Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Phụ nữ làng biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phụ nữ làng biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Làm vợ của những người quanh năm lênh đênh trên sóng nước cũng có nghĩa là chấp nhận phần cô đơn, nhận về mình những thiệt thòi khi trên mình gánh nặng cả hai vai. Thậm chí là cả những mất mát đớn đau. Nhưng có một điều lạ là ở các làng biển này, không ai đi bước nữa, họ ở vậy thờ chồng hay chờ chồng trong nỗi hy vọng mong manh và nuôi con cái trưởng thành.

Ngọc Hà thân mến,

Xa quê hơn 5 năm, cứ ngỡ cuộc sống ở Paris tráng lệ hay một vùng đất nào đó tím cả góc trời với cánh đồng oải hương, những kho tàng văn hóa kiến thức cùng những trải nghiệm mới lạ…bạn sẽ quên mảnh đất miền Trung gian khó, quên lời hẹn về thăm quê ngoại của mình- xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), quê hương của nghề câu mực khơi nổi tiếng miền Trung.

Nhưng mình đã nhầm. Đọc những dòng thư Hà gửi về vẫn da diết nỗi nhớ và vẹn nguyên lời hứa chưa có điều kiện thực hiện. Hà kể, những ngày qua đọc thông tin tàu gỗ của 5 ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm bạn đã khóc, khóc trước sự kiên cường, vững vàng trong sóng gió của ngư dân xứ Quảng và khóc vì vui mừng khi họ đã an toàn trở về trong vòng tay gia đình, người thân…

Hà à, mình hiểu tâm trạng đó của bạn. Thú thực, nhìn cảnh bà Nguyễn Thị Năng ôm chặt lấy con trai Võ Văn Cầu- cậu học sinh lớp 11 theo cha đi chuyến biển đầu tiên thoát nạn trở về, nhiều người đã không nén được sự xúc động. Bà không thể khóc được nữa bởi nước mắt đã cạn khô trong những giờ phút chờ đợi. Trước đây, mỗi lần ra khơi đánh bắt, những người ngư dân chỉ phải đương đầu với thời tiết bất thường, sóng gió từ biển khơi, nhưng giờ đây họ còn phải đương đầu với nhiều mối hiểm nguy, bất trắc không đến từ thiên nhiên khiến cho những người mẹ, người vợ như bà Năng càng nặng thêm những nỗi lo.

Khó khăn, hiểm nguy là thế nhưng những ngư dân vẫn kiêu hùng trước biển cả, quyết tâm bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Đơn giản bởi đây chính là gốc cội, là máu thịt của Tổ quốc. Và sự can trường ấy vẫn đang tiếp tục được trao truyền. Như lời cậu bé Cầu tâm sự “khát khao được bước chân đến Hoàng Sa nên tranh thủ kỳ nghỉ hè này em xin gia đình để cùng ba vươn khơi xa. Có đi biển em mới thấu hiểu nỗi khó khăn của ba cùng các chú, nhưng khó khăn ấy sẽ càng bồi đắp đắp cho em sự vững vàng và bản lĩnh trước biển”.

Ngọc Hà thân,

Nếu những người đàn ông can trường, vững vàng trong phong ba bão tố thì phía sau họ, nơi đất liền là bao nỗi lòng của những đàn bà làng biển. Làm vợ của những người quanh năm lênh đênh trên sóng nước cũng có nghĩa là chấp nhận phần cô đơn, nhận về mình những thiệt thòi khi trên mình gánh nặng cả hai vai. Thậm chí là cả những mất mát đớn đau. Nhưng có một điều lạ là ở các làng biển này, không ai đi bước nữa, họ ở vậy thờ chồng hay chờ chồng trong nỗi hy vọng mong manh và nuôi con cái trưởng thành.

Có về đây, trải nghiệm cuộc sống ở làng biển mới thấu hiểu hết nỗi niềm của những người phụ nữ ấy. Một cơn gió lạnh thổi vào từ biển khơi cũng có thể làm cho họ giật mình thảng thốt. Nhưng sức chịu đứng ấy cũng thật diệu kỳ, bền bỉ với năm tháng thời gian. Bởi vậy, trong mắt mình họ chính là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất, can trường nhất. Hãy tranh thủ một lần về thăm làng chài Bình Chánh quê mình, Hà nhé, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận rõ hơn những câu chuyện mình vừa kể.

Hồng Lam