Quà chiều
Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của công ty Vi khá suôn sẻ, đạt được gần hết các mục tiêu đề ra từ nhà. Trên đường ra sân bay, giám đốc tuyên bố Tết này sẽ thưởng lớn cho nhân viên, đặc biệt là các thành viên của đoàn. Vi thấy trong lòng rộn ràng.
Máy bay cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 8 giờ tối, theo giờ địa phương. Lần đầu tiên đi máy bay, Vi khá lạ lẫn với điều này. Ánh sáng lúc này trong khoang máy bay không đủ để nhìn rõ mặt người. Vi nghe nói khoang thương gia người ta còn tắt tối om. Giám đốc của cô đang yên vị ở khoang đó. Còn Vi ngồi khoang bên dưới, bên cạnh là trợ lý giám đốc. Thật tốt, khỏi cần phải căng thẳng giữ hình ảnh. Vi mơ màng nghĩ vậy, trong khi cơn buồn ngủ ríu mắt ập đến.
Vi giật mình tỉnh giấc, cảm thấy như mình đang bị trói. Một thoáng, cô nhận ra hai đùi đang bị quặp chặt cứng, bởi một cặp đùi đàn ông. Một tay ông ta vòng sau cổ cô, tay kia ôm vòng qua eo. Hốt hoảng, cô vội vịn tay vào thành ghế, định nhổm dậy nhưng không nổi. Vi bỗng thấy lạnh run người, cảm thấy bao sức lực bị tiêu tán đi. Sực nhớ ra máy bay chuyến này rất vắng, Vi càng sợ. Đang hoang mang, thì Vi nghe giọng đàn ông thì thào ngay sát:
- Em làm gì vậy? Anh đây. Vinh đây
- Vinh nào -Vi vô thức hỏi trước khi kịp nhận ra… Trời ơi, chính là giám đốc của cô.
- Em nằm ngủ nhìn ngoan như một nàng công chúa vậy
- Sao anh lại… -Vi không biết phải hỏi tiếp như thế nào
- Thì anh dậy, đi ngang qua đây, nhìn thấy em ngủ xinh yêu quá. Hết thắc mắc chưa ?
- Em sợ. Anh đừng làm em sợ.
- Anh làm gì mà em sợ. Ai lại đi sợ người mê mình thế
- Không, em … em..
- Chả em, em gì cả. Đưa môi đây cho anh hôn. Anh chờ mãi em mới tỉnh dậy đấy. Anh không muốn làm gì trong lúc em đang ngủ.
Không đợi Vi đồng ý, miệng giám đốc đã áp sát. Vi lắc lắc đầu, cố thoát khỏi cái hôn cưỡng ép. Nhưng ông ta lập tức túm chặt tóc, cố định cái đầu xinh xắn của cô trên thành ghế. Tham lam ! Vi thầm nghĩ trong lúc không thể né tránh nụ hôn chờm từ môi qua mũi, vòng sang má. Những nụ hôn vừa như cắn. Khắp mặt cô ướt tèm lem. Toàn thân cô nóng rực, run lên bần bật, cảm thấy vừa phẫn nộ lại vừa phấn khích. Tại sao lại là ông ta, người đàn ông quyền lực nhất công ty. Tại sao lại là cô, cô gái bé nhỏ vừa mới qua thời kỳ thử việc. Đàn bà sinh ra để làm trò chơi cho đàn ông. Cho họ vờn vò và rồi sẽ vứt đi khi không còn thích thú nữa. Vi bỗng nhớ đến lời của một chị bạn khi chị ấy buộc phải rời bỏ công ty cũ. Cô bỗng thấy uất hận trào dâng. Người đàn ông đang nghiến ngấu lập tức buông cô ra:
- Em sao thế? Bỗng dưng người cứng như thép thế?
- Kệ em, xin hãy để em yên!
- Ừ, thôi, xin lỗi em.
Giám đốc về lại khoang hạng nhất, Vi ngồi yên trong bóng tối, nước mắt chảy tràn xuống má. Mọi chuyện xảy ra cứ như trong mơ. Cô rất không muốn nghĩ mình có mặt trong chuyến đi này là ở trong một kế hoạch đã được lập trình sẵn. Cô đã từng tự hào về năng lực của mình và hãnh diện khi là người được chọn. Bây giờ, sự tự tin của cô đang bị vỡ vụn.
*******
Hai ngày sau, giám đốc gọi Vi lên phòng. Ông ân cần rót nước, đưa vào tận tay cô. Đăm đắm nhìn cô một hồi lâu, ông khẽ hỏi:
- Vi không tin là Vinh có tình cảm với em à? -Vi để ý thấy ông ta xưng tên với cô lần này là lần thứ hai. Cô thấy cách xưng hô đó thật lạ lùng.
- Dạ không, em rất bất ngờ.
- Vi không nhận ra là Vi có tình cảm với Vinh à?
- Ồ, em… em…
- Là Vi chưa hiểu hết bản thân mình thôi. Hôm trên máy bay, hôn Vi, Vinh biết. Nếu hoàn toàn không có tình cảm thì Vi sẽ không thể đáp lại Vinh như thế. Giời ạ, vì sao ông ta dám khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy nhỉ? Vi trân trối nhìn giám đốc. Nét mặt ông ta hòa nhã, đúng hơn là có nét gì đó rất tao nhã, nếu như… Nếu như không có cái kỷ niệm ướt nhoẹt hôm nọ. Hôm đó, Vi đã lập tức vào toa-lét, vã nước như điên như dại lên mặt. Cô muốn gột bỏ cảm giác nhớp nhúa trên mặt, trên cổ, trên má.
- Em có biết là khi em đang nhớ lại kỷ niệm thì gương mặt em rất xinh không?
- Em nhớ gì cơ - Vi cãi, giọng yếu ớt.
- Thôi đừng né tránh Vinh nữa. Vinh cũng chưa từng ép ai. Em nghĩ đi, nếu muốn thì hãy làm người yêu của Vinh. Em là cô gái có năng lực. Nhưng ở đây nhiều người có năng lực. Vinh cần chọn người giỏi và hợp với mình.
Ba chữ hợp với mình, ông nói nhẹ bẫng. Vi nghe trong đó có gì đó như sự đe dọa ngầm. Trên đường về, cô suy tính, mình gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, chả có bất cứ một chỗ bấu víu nào. Đây có thể là cái phao cho cô tập bơi chăng?
*******
Kể từ đó, Vi chính thức trở thành cô gái của Vinh, nói theo cách vừa âu yếm lại vừa lạ lùng của giám đốc. Giám đốc rất hiếm khi gọi Vi đi chơi tối, qua đêm cũng chưa bao giờ. Vi hiểu ông ta còn phải đóng vai ông chủ gia đình đạo mạo. Cô không yêu nên cũng không cần để ý điều đó. Thường thì ông gọi cô vào tầm 3 giờ, 3 rưỡi chiều. Đó là khoảng thời gian giữa hai cuộc họp. Mọi sự diễn ra ngay trong phòng làm việc của giám đốc. Vi vì đã xác định thân phận nên ngoan ngoãn phục vụ mọi nhu cầu của “người yêu”. Đổi lại, cô dần có được mọi thứ mà trước đây cô nghĩ phải khi là một phụ nữ trung niên mới có thể sở hữu.
Thỉnh thoảng, Vi cũng bị cảm xúc lấn lướt. Đó là khi trong một cuộc rượu giữa những tay chân thân tín trong phòng giám đốc, cô nghe ông ta nói nhỏ với trợ lý: Mày ném con bé đó vào phòng cho tao, khi câu chuyện lúc trước là bình phẩm về độ sexy của cô gái đó. Vẻ vâng lời của tay trợ lý khiến Vi chợt liên tưởng đến phận mình. Chắc chắn là có sự thông đồng giữa bọn họ.
*******
Một năm trôi qua. Một ngày cũng áp Tết, Vi nhận lệnh đi tiếp tổng giám đốc cùng giám đốc công ty. Bấy lâu đã nghe mọi người trầm trồ ca ngợi tổng giám đốc, đồng thời thêu dệt khá nhiều câu chuyện quanh đời tư của trung niên bỏ vợ này, Vi thấy cũng tò mò. Gặp mặt, Vi thấy ông ta không giống những doanh nhân thành đạt mà cô từng gặp, thậm chí có vẻ gì đó nghệ sĩ. Sau khi bàn bạc công việc, tiệc tối bày ra. Tổng giám đốc đề nghị mọi người không xen chuyện công việc trong bữa ăn. Ông kể nhiều chuyện vui từ các chuyến đi trong nước, ngoài nước. Vi hâm mộ sự duyên dáng trong ngôn ngữ và cử chỉ của ông, điều đó không lọt qua mắt giám đốc. Cô đang bị lay động mạnh bởi hình ảnh người đàn ông mới gặp. Chắc chủ yếu vì ông ta quyền chức thôi. Vi cố gạt ý nghĩ của mình theo hướng đó, song song với sự khinh bỉ chính mình. Núi cao sẽ có núi cao hơn, cứ đà này chắc Vi sẽ không bao giờ dừng lại được.
Tuy nhiên, sự xỉ vả chính mình của Vi vẻ như đấm vào không khí. Cô càng ngày càng cảm thấy hay nghĩ đến tổng giám đốc hơn. Có gì đó giống như là sự phải lòng mặt. Đúng là như thế, bởi vì cô đâu đã hiểu gì về người ấy. Nhưng quả thật là Vi có nhu cầu được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Thật may, đúng đợt triển khai gói thầu mới và Vi luôn được phép có mặt nhờ vị trí hiện nay của cô trong công ty. Cô kín đáo bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ nho nhỏ. Như là lén bỏ vào cốc cà phê đen của người ấy đúng 3 viên đá nhỏ đúng sở thích mà có lần cô nghe lỏm được... Những lúc có cả giám đốc Vinh, Vi phải cố gắng để ông ta bơn bớt cái kiểu đầu mày cuối mắt với cô. Chính cái thái độ kẻ cả không thèm để ý đến dư luận ấy đã khiến cho mối quan hệ tình tiền của cô bại lộ. Vi biết nick của mình trong công ty là Quà chiều. Ý là mọi người coi cô như món tráng miệng bữa chiều của sếp - cũng ám chỉ giờ phục vụ của cô. Vi thường phớt lờ điều đó. Nhưng vào thời điểm này, cô bỗng lạnh toát người. Nếu như, người ấy cũng nghe được dư luận ấy! Thì sao?
*******
Vi lâng lâng khi tổng giám đốc trong một bữa tiệc đã cao hứng hỏi địa chỉ trang facebook cá nhân cô. Nhưng niềm vui tắt lịm khi lội vào phây người ấy, cô phát hiện ra anh đang trong tình trạng hẹn hò. Những bức ảnh trong quán, chỉ rõ mặt cô gái xinh xắn nhưng cái lưng đàn ông đang quay lại kia, Vi nhầm làm sao được. Vi thầm đau trong lòng. Hóa ra bấy lâu cô đã nhầm. Cô đã nghĩ là người ấy có để ý đến mình. Bằng cớ ư? Thì người ấy đã tặng cô một cuốn truyện chưa được dịch ra ở Việt Nam mà cô ao ước được đọc trên nguyên bản, món quà từ chuyến công tác nước ngoài. Vi biết lịch làm việc của người ấy dày đặc nên tin rằng phải có tình cảm đặc biệt thì mới lưu ý đến một điều cỏn con như vậy. Bằng cớ ư? Trong ngày hội cuối năm của tổng công ty, người ấy đã mời Vi nhảy cùng hết lần này đến lần khác, khiến cho Vi nhận nhiều ánh mắt ghen tị của đám đàn bà và cả ánh nhìn hậm hực của giám đốc Vinh. Vi mơ màng đã còn tưởng tượng rằng người ấy gần như đã công khai tỏ tình với mình. Thỉnh thoảng, tin nhắn vu vơ cuối tuần của người ấy khiến Vi đủ sung sướng suốt một ngày. Người ta có thể cư xử như thế với một người con gái không có cảm tình? Lại đang trong tình trạng hẹn hò với một người đàn bà khác hay không? Vi day dứt mãi, không tự trả lời được câu hỏi đó. Rồi cô lại lạnh toát người, nghĩ ra rằng chắc chắn là người ấy đã nghe thấu câu chuyện đổi chác đáng xấu hổ của cô. Cô đã mong thoát khỏi hố sâu đó. Nếu trở thành cô gái của tổng giám đốc, cô đồng thời sẽ đạt được hai điều: tình yêu và sự giải thoát khỏi thân phận quà chiều.
*******
Đúng 23 tháng Chạp, Vi vừa nhận được điện thoại của giám đốc Vinh xong thì điện thoại lại tiếp tục rung. Cô run lên như con giẽ khi nhìn thấy số người ấy. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao ra quán cà phê theo lời hẹn, không quên để điện thoại ở chế độ im lặng. Người ấy nhìn cô cười, chả biết có chút âu yếm nào không nhưng tim Vi đập loạn xạ. Hai người nhấm nháp những ngụm trà cúc ấm nóng hồi lâu. Anh nói:
- Em không đi gặp giám đốc Vinh à?
- Em… -Vi choáng váng đến nỗi suýt hất tay làm đổ cốc trà.
- Trên xe, lúc nãy cùng đi, anh nghe thấy cậu ấy gọi điện thoại. Không hiểu sao, anh biết ngay đó là gọi cho em.
- Cũng có thể là … Vi định nói tiếp là “một ai đó” nhưng cô không đủ sức kết thúc câu.
- Chính vì thế mà anh quyết định gọi em luôn ngay sau đó, 5 phút khi bọn anh chia tay nhau. Vinh hẹn em 15 phút nữa lên phòng phải không?
- Dạ -Vi cúi gằm mặt, cảm thấy mọi chuyện đang trôi đi thật vô nghĩa
- Thế tại sao em lại ra đây? Có phải vì anh chức to hơn không?
-Em... em… - Uất nghẹn, như mỗi lần bị oan ức điều gì khiến nước mắt Vi trào ra. Không kiềm chế nổi, cô lấy tay quệt ngang mắt thật mạnh.
- Em nhìn anh đây này.
- Em… - Vi vẫn không thể ngẩng được lên
- Anh yêu em!
- Ôi …
- Em không hiểu tất cả những câu chuyện thời gian qua chỉ là phép thử à? Thực ra anh yêu em ngay từ lần đầu. Anh nhận ra tình cảm của em. Nhưng anh không chấp nhận cả hai điều đó, tình cảm bất kham trong anh và cả tình cảm từ phía em. Anh không tin phụ nữ. Họ làm anh khổ không ít. Anh đã trốn chạy, nhưng không được. Chỉ còn barie cuối cùng, anh cần trả lời câu hỏi : Em chấp nhận quan hệ với Vinh là do bản chất con người em hay là do hoàn cảnh. Và anh đã kết luận được rồi. Đàn bà, anh không coi thường họ, nhưng anh cho rằng họ có thể tốt hay xấu phụ thuộc vào người đàn ông của họ. Em có thể coi anh như một người đàn ông tốt đến với em hay không?