Quán gió giữa đồng
Đang chạy xe trên đại lộ, bất chợt thấy một ngôi quán gió đứng chơ vơ giữa một cánh đồng, tôi dừng xe, gặp lại không chỉ một ngôi quán gió mà cả một thời tuổi thơ.
Thủa ấy, trong vai một mục đồng, tôi gắn bó, quen thuộc với quán gió trên cánh đồng Sẫy quê mình. Quán nằm giữa cánh đồng, ven con đường đất nối từ đường cái vào sâu bên trong. Chẳng biết ai đã xây lên nó, chỉ biết lần đầu dắt trâu xuống đồng, tôi đã thấy nó, chơ vơ trên một gò đất cao, tường đen xám nhuốm màu mưa nắng, xung quanh là mênh mông ruộng đồng. Lần đầu dắt trâu đến quán, tôi mới biết vì sao người làng gọi nó là quán gió. Hóa ra, quán chẳng có ai đứng bán, chẳng có gì để bán, mà chỉ là một ngôi nhà trống không, cửa mở tứ bề, hun hút gió đồng.
Ngày ấy, nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, nông dân quê tôi lại giỏi thâm canh, hôm trước còn là ruộng lúa mấy hôm sau đã thành ruộng rau nên nhà nhà ra đồng, người người ra đồng. Mệt thì phải nghỉ, phải tránh mưa, tránh nắng. Quán gió giữa đồng là nơi họ tìm đến. Nhiều lần ngồi lọt thỏm giữa họ, trong đó có cả những người thân của mình ở quán gió, mặt ai cũng sạm đen nắng, lấm lem bùn đất, áo dính mồ hôi lưng, chân tay vàng khè màu chua mặn…, đứa trẻ mục đồng là tôi khi ấy lần đầu biết được làm ra hạt thóc, củ khoai nông dân cơ cực ra sao, một nắng hai sương là thế nào? Biết được thế nào là văn hóa làng quê, tình cảm xóm giềng khi nhìn những bác thợ cày, thợ cấy chia nhau điếu thuốc lào, ngụm nước, giúp nhau một tay quạt mát, qua những tiếng cười đùa, tếu táo…
Với chúng tôi, những mục đồng, đi chăn trâu vào mùa xuân, mùa hạ là thích nhất. Sau mùa đông lạnh giá, gặp mưa nắng thuận hoà, vạn vật sinh sôi nảy nở, dọc các con mương máng, bờ vùng bờ thửa cỏ mọc xanh rờn, trâu tha hồ chén. Thích nhất là chăn trâu sau vụ gặt, đồng làng trống không, trơ ra những bờ ruộng nằm ngang dọc, cỏ mọc um tùm, đám mục đồng chỉ việc cuốn thừng lên sừng trâu, thả cho chúng tự do. Rảnh tay, cả đám giở đủ trò, hết bắt cua cá, tắm sông lại tập trung ở quán gió giữa đồng đánh cờ hàng, thi vật tay, chém cỏ gấu, cả trêu chọc, đánh lộn. Chiều tà, hoàng hôn tắt hẳn mới chịu buông nhau. Mùa đông cực hơn, cỏ ít, trâu hay bị đói còn người thì rét run. Để chống rét đám mục đồng tập trung ở quán gió, móc đất thịt lên, nặn thành những chiếc bếp lò mini, nhặt quả thông khô cho vào lò, châm lửa để ngược chiều gió, khói bốc lên, mùi quả thông cháy tỏa ra xung quanh rất thơm, hít vào người ấm hẳn…
Giờ đây, làng quê đã nhiều thay đổi. Trẻ con ít đi chăn trâu; đồng làng vắng bóng nông dân vì phần nhiều đã vào nhà máy, để lại quán gió một mình chơ vơ giữa cánh đồng, nhiều quán gió đã bị đổ nát, mất dấu. Nó, có lẽ chẳng bao giờ biết mình đã là chứng nhân của bao nhiêu ký ức, chỉ biết lặng lẽ đứng đó, mặc thời gian trôi. Nhưng với tôi, quán gió không chỉ là một chốn nghỉ chân - nó là một mảnh hồn quê, một góc tuổi thơ, mỗi khi nhớ lại là cả một niềm man mác. Hôm nay, gặp lại nó, tôi nghe như có tiếng gió lùa về từ rất xa xăm.