Quan trọng là giải pháp
Theo dõi phiên tòa xét xử vụ thảm án giết cả gia đình 6 người ở Bình Phước (17/12), người dân cả nước nói chung, ở địa phương nói riêng lại tiếp tục bàng hoàng, đau xót. Đau xót với nỗi đau của một gia đình, của xã hội, và người ta lại càng bàng hoàng với sự phơi bày các hành vi về sự nhẫn tâm, mất hết tính người của tội phạm. Vì đâu đạo đức, tính người đã xuống cấp đến vậy? Giải pháp nào để đem lại bình an cho người dân? Giải pháp nào để cứu vớt con người?

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền,
lực lượng công an, người dân, tạo tấm lưới dày, vững chắc để quét sạch tội phạm.
Nói theo cách nói của các nhà quản lý, phòng, chống tội phạm thì từ những vụ án gần đây, nhất là các vụ thảm sát xảy ra ở Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái…cho thấy tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, với tính chất mới, nhất là tính dã man, tàn bạo.
Với vụ thảm án ở Bình Phước, nhiều người dân, có thể ngay cả chính các nạn nhân cũng không ngờ những kẻ thủ ác lại xuống tay dã man đến vậy. Nguyên nhân của vụ thảm án vẫn chỉ là những nguyên nhân thông thường: tình ái; cũng vẫn những tình huống thông thường: khuyên nhủ con cái chia tay với kẻ không xứng đáng, chia tay với kẻ mà mình không còn yêu.
Càng thấy được bộ mặt thật của con người như Nguyễn Hải Dương, thì chuyện khuyên nhủ, rời bỏ y cũng là chuyện bình thường. Với một kẻ không có tư cách đạo đức, thiếu nhân tính như y thì ai dám giao người thân, trao trái tim cho y? Ai ngờ được chuyện tưởng bình thường hóa thảm án, nỗi đau tột cùng. Ai có thể ngờ một người từng đã được yêu, từng đã là con người như vậy lại có hành vi tàn bạo, mất hết tính người đến vậy?
Thời gian gần đây, không ít kết cục, hệ lụy của những mối tình, cuộc tình đã không còn diễn biến theo kiểu truyền thống. Không ít gia đình, người thân, xã hội bị vạ lây. Tình cảm, tình yêu ở một số con người đã không còn là cái thứ tình cảm mà người ta vốn rất trân trọng, coi như sự thiêng liêng. Không ít người đã cảm thấy hoang mang, lo lắng khi e đặt niềm tin, trao gửi tình cảm của mình nhầm chỗ.
Phân tích nhiều vụ việc, kể cả vụ án liên quan đến tình cảm như vụ thảm sát tại Bình Phước, người ta nhận thấy, cái gốc của vấn đề vẫn là lòng tham của con người. Một tình cảm, tình yêu đích thực không bao giờ có chỗ cho cái ác.
Không có lòng tham đất đai, tiền bạc, cũng sẽ không dẫn đến phạm tội. Có điều, chưa bao giờ kẻ ác coi rẻ tính mạng con người như hiện nay. Lẽ nào chỉ vì sự trả thù không lấy được người mình yêu, hay theo đuổi cái giấc mộng tham lam của mình mà ra tay sát hại cả một gia đình? Lẽ nào chỉ vì chút phần đất, của cải người khác mà lại xuống tay giết người “nhổ tận gốc”? Nhiều người từng đã tham gia kháng chiến, chiến đấu trước quân thù, phải xả súng bảo vệ đất nước, trước cảnh đầu rơi, máu chảy cũng còn phải băn khoăn, trăn trở. Vậy vì sao với những kẻ như Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương lại có thể lỳ lợm, dửng dưng, lạnh lùng khi làm điều ác với người vô tội?
Dù chỉ là những con người, hành vi cá biệt, nhưng đây cũng tiếp tục là bài học cảnh giác, suy ngẫm cho mọi gia đình, cho những người trẻ trên nhiều phương diện. Cùng với sự giáo dục con người thì những kỹ năng sống, tự bảo vệ mình và gia đình vẫn là bài học. Vì sao trong rất nhiều vụ án khác, kẻ ác được mặc nhiên thực hiện hành vi một cách lộng hành, liều lĩnh, công khai?
Mỗi hoàn cảnh, mỗi vụ việc lại cần có những cách xử lý, giải quyết khác nhau. Cùng phát hiện kẻ trộm, nhưng ngay lập tức việc hô hoán của người con trai, hay việc xử lý vội vã của người bố đã dẫn đến mất tính mạng của hai bố con trong gia đình ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội (hôm 7/12).
Phải chăng việc khôn khéo “nằm im” để thoát hiểm như bà Phạm Thị Hòa (ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà (ngày 8/12), lại là một giải pháp?
Trước tình hình phức tạp của tội phạm, vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý xã hội cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể. Việc đưa vụ việc ra xét xử công khai, lưu động cũng là một hình thức để tuyên truyền cho người dân thấy được bộ mặt của tội phạm, để tự cảnh giác, bảo vệ mình. Làm sao để xã hội không còn những vụ như vụ thảm sát tại Bình Phước mới là vấn đề quan trọng.
Tội phạm gia tăng không chỉ làm mất an toàn xã hội mà còn mất niềm tin của dân. Chính phủ đã yêu cầu “nơi nào tội phạm hoành hành, ở đó cấp uỷ, chính quyền địa phương, trước hết là ngành công an phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và chính quyền”. Thế nhưng cái mà người dân cần là sự yên bình, không ai muốn để các vị lãnh đạo, quản lý địa phương phải “chịu trách nhiệm” về vấn đề này, bởi cái hậu quả trước hết là người dân, và sau nữa chính là cán bộ.
Việc tội phạm đã ngang nhiên mang súng đến nhà Trưởng công an TP Phủ Lý (Hà Nam) bắn thẳng vào nhà, vào người là hồi chuông báo động mức liều lĩnh của tội phạm đã lên đến cực điểm.
Không còn một lý do nào để chính quyền địa phương, ngành công an địa phương không làm mạnh. Cũng không còn lý do nào để người dân thờ ơ, vô cảm. Phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm cần phải được khơi dậy mạnh mẽ. Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành công an, người dân, tạo tấm lưới dày, vững chắc để quét sạch tội phạm, giữ yên bình cho xã hội. Pháp luật cần đặc biệt nghiêm khắc với tội phạm, với những kẻ mất hết tính người.