Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Quan trọng vẫn là kiểm soát tham nhũng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quan trọng vẫn là kiểm soát tham nhũng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 về công tác chỉ đạo, điều hành. Theo đó tính đến ngày 31-5 có 93 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Kết quả có 995.383/999.416 (đạt 99,6%) người đã kê khai. Đáng chú ý, trong đó phát hiện 4 người kê khai không trung thực. Trao đổi với ĐĐK, PGS.TS Đặng Ngọc Dinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) cho rằng: Quan trọng là phải kiểm soát được tham

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh

PV: Ông nhận định như thế nào về vấn đề kê khai thu nhập hiện nay, khi theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ mới đây cho thấy trong gần 1 triệu người kê khai chỉ có 4 người kê khai không trung thực?

Ông Đặng Ngọc Dinh: Đó là do chúng ta không có tiêu chí đánh giá thế nào là kê khai trung thực? Thế nào là kê khai không trung thực? Do đó khó xác định chênh như thế nào.

Danh sách không công bố nên chúng ta cũng chỉ biết vậy. Nhiều ý kiến cho rằng kê khai còn hình thức, tràn lan. Không ai làm như thế mà chỉ kê khai đối với những người có chức vụ. Nói thật, ở Việt Nam rất khó kê khai vì hệ thống về ngân hàng, tài chính, giao dịch bằng tiền mặt quá nhiều. Cho nên trong bối cảnh Việt Nam kê khai thực là rất khó chứ không phải là dễ. Về mặt khách quan thì xã hội còn dùng nhiều tiền mặt, thế thì kê khai không có ý nghĩa. Còn về chủ quan là người ta có muốn kê khai thật hay không?

Tôi cho rằng việc kê khai nhằm tìm ra tham nhũng thì chúng ta vẫn làm nhưng không phải là biện pháp căn bản. Vì trong hoàn cảnh người ta có thể đưa tài sản cho con, họ hàng, người này người kia thì rất khó; hay dùng tiền mặt mua vàng xong gửi ra nước ngoài thì ta không thể biết được. Cho nên, theo tôi kê khai như thế chưa hiệu quả.

Trong gần 1 triệu người kê khai chỉ có 4 người kê khai không trung thực, nhưng ta nhìn xem thực tế tham nhũng vẫn có. Nhiều cấp lãnh đạo từ cao nhất đến thấp đều nói tham nhũng còn nghiêm trọng, tinh vi thì điều đó nói lên việc kê khai chưa thể là giải pháp cơ bản. Giống như một nền sản xuất đang cho ra nhiều phế thải ô nhiễm môi trường thì mới thống kê được kỳ này gom được mấy vạn tấn chất thải. Nhưng không giải quyết cơ bản việc chống ô nhiễm môi trường được, mà phải giải quyết cơ bản nguồn sinh ra ô nhiễm thì mới được. Tức là phải giải quyết từ nguồn. Ví dụ thấy một dòng sông bị ô nhiễm, ta đem lọc chất thải sẽ không ăn thua mà phải xem nguồn gây ra ô nhiễm là ở đâu?

Kê khai nếu không xử lý tốt thì kê khai cũng chỉ là vô nghĩa giống như là thu rác. Song không thể thu rác mãi mà phải tìm ra nguyên nhân chặn nguồn sinh ra rác.

Vậy chúng ta cần cơ chế để tạo ra sự công khai minh bạch trong việc xác minh, kê khai tài sản. Bởi công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với người dân là các yếu tố cơ bản của nền quản trị hiện đại trong một xã hội ít tham nhũng?

- Kê khai nằm ở trong nguyên tắc công khai, nhưng kê khai chỉ nằm ở một phần của công khai. Chứ công khai là còn phải niêm yết kết quả, làm cho nó thường xuyên và đi với giải trình. Nếu kết hợp cả công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình thì hiệu quả. Các nước họ giỏi khi có một thể chế cơ chế để 3 cái đó phát huy đồng thời. Tôi cho rằng giải trình là quan trọng, tức là khi người dân có yêu cầu, phát hiện được có trường hợp kê khai không trung thực thì cơ quan công quyền phải giải thích, trình bày trước người dân.

Ông vừa nói đến chuyện giải thích, trình bày. Nói cách khác là tăng năng lực giám sát của người dân.Vậy làm sao để việc giám sát và phản biện đối với bản kê khai được thực chất?

- Nếu khi kê khai rồi mà người dân có thắc mắc thì phải giải trình. Thắc mắc của người dân ở đây chính là giám sát của dân. Nhưng giám sát ở đây không nhất thiết phải là người dân cụ thể mà là cơ quan đại diện của người dân như: Quốc hội, MTTQ Việt Nam, HĐND, Ban thanh tra nhân dân để giám sát. Ở các nước văn minh thì người dân có quyền hỏi cụ thể và Nhà nước phải giải trình. Còn chúng ta là các cơ quan đại diện cho người dân, bởi một người dân không thể yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình.

Như ông vừa nói đến vai trò của các cơ quan đại diện cho người dân để giám sát bản kê khai, trong đó có vai trò của Mặt trận. Vậy Mặt trận có cần giám sát việc kê khai tài sản khi cần thiết?

- Chúng ta cũng đã có Luật Mặt trận. Mặt trận ở đây không nhất thiết chỉ ở cấp Trung ương mà còn Mặt trận tại địa phương, Ban thanh tra nhân dân hay Ban giám sát đầu tư cộng đồng bởi đây đều là các thiết chế do Mặt trận đề cử ra. Đó là về lý luận nhưng thực tế riêng Mặt trận hơi khó vì thế các cơ quan như: Quốc hội, HĐND phối hợp với Mặt trận là rất tốt. Vì Mặt trận là nơi lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân nên có lợi thế trong phản biện và phản ánh. Phảỉ hiểu phản biện ở đây không có nghĩa là chống đối mà phản biện ở đây là phản ánh nguyện vọng của người dân, phản biện là lý luận để đóng góp hoàn thiện những chính sách chủ trương.

Vậy chúng ta cần thuốc gì để chống tham nhũng trong khi còn đang tìm đường giám sát việc kê khai tài sản sao cho hiệu quả, thưa ông?

- Về lâu dài là phải phòng. Giống như việc ăn uống tốt, không có thực phẩm độc hại thì phòng được ung thư, huyết áp cao, tiểu đường. Còn nếu khi đã bị rồi thì phải chữa. Đặc trị của chữa tức là những cái mang tính căn bản như: Công khai, giải trình, minh bạch. Đó là thuốc cơ bản, còn có những thuốc có mức độ khác như phạt người tham nhũng hay thưởng cho người tố giác tham nhũng tạm gọi là thực phẩm chức năng để bổ sung. Nhưng muốn có thuốc đặc trị là phải tổ chức một nền quản trị hiện đại. Quản trị tốt có nghĩa là phải công khai minh bạch và giải trình, nhưng quan trọng là phải kiểm soát được tham nhũng. Bởi kiểm soát chính là đầu nguồn chứ không phải chống. Ví như khi kiểm soát ô nhiễm tốt thì ít sinh ra ô nhiễm, lúc đó việc chống sẽ dễ dàng hơn. Hiện ở các nước Bắc Âu hay châu Á có nước kiểm soát tham nhũng rất tốt đó là Singapore. Họ kiểm soát tham nhũng tốt cho nên ít có tham nhũng để mà chống. Còn ở ta đang ở một nền sản xuất nhiều ô nhiễm cho nên ta đang phải chống. Đã ô nhiễm thì cần phải chống, nhưng lâu dài thì rất cần nền sản xuất ít ô nhiễm; tức là nền quản trị ít tham nhũng. Ở đâu, ngành nào cũng có thể có tham nhũng dù ít dù nhiều; nhưng nếu quản trị tốt thì thỉnh thoảng mới ló lên một trường hợp tham nhũng mang tính vụ việc, chứ không có tình trạng tham nhũng toàn xã hội.

Trân trọng cảm ơn ông!

H.Vũ (thực hiện)