Ngôi nhà này chẳng có phòng vệ sinh, không nước sinh hoạt, không giường, không bàn ghế… trong khi bà cụ đã 67 tuổi đau ốm nặng nề lại sống độc thân.
Ngôi nhà chưa tới 7 m2 của bà Lê Thị Tiến.
Những người hàng xóm cho biết, nhiều năm qua, sức khỏe Lê Thị Tiến (67 tuổi), trú khối phố 3, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam yếu dần, bà cũng bị hỏng một con mắt nên thị lực rất kém, khiến bà không thể làm công việc nặng nhọc. Hiện bà sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính quyền, mỗi tháng được 540 nghìn đồng kèm sự hỗ trợ của bà con hàng xóm.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của cụ nằm sâu trong ngõ phố và không khỏi xót xa khi thấy chỗ ở của bà rất tạm bợ, chiều rộng ngôi nhà này chỉ hơn 2 m và chiều dài hơn 3 m. Trong ngôi nhà này, không có nhà vệ sinh, không nước sinh hoạt, không bàn ghế…
Nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen, bà Tiến buồn bã tâm sự: “Chồng tôi đã mất cách đây 7 năm nhưng hai vợ không có con. Hàng ngày một mình tôi lủi thủi trong căn nhà nhỏ này. Nhưng tôi được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự chia sẻ của bà con hàng xóm. Chừ thì sức khỏe tôi đã yếu lại không nhìn thấy rõ gì cả nên không đi làm thuê. Hằng tháng tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ 540 ngàn đồng”.
Bà Lê Thị Tiến nấu ăn ngay trong căn nhà nhỏ này.
Bà Tiến cho biết thêm, do ngôi nhà của bà không có nhà bếp, không có nước sinh hoạt, mỗi lần nấu ăn hay giặt quần áo bà phải qua nhà em gái chồng xin nước. Sau khi bà nấu ăn hoặc giặt áo quần xong bà đem nước thừa đổ ra ngoài đường bê tông. Ngôi nhà cũng không có phòng vệ sinh nên bà phải qua nhà em gái chồng để nhờ nhà vệ sinh bên đó. Nhiều lúc rất e ngại nhưng người thân bên nhà em gái chồng hiểu, thông cảm và chia sẻ với bà.
Bà Tiến tâm sự trong nước mắt: “Ở cái tuổi mà lẽ ra phải được sống an nhàn, hưởng phúc bên con cháu thì đối với tôi tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Ngày qua ngày, tôi vẫn một mình sống trong ngôi nhà đơn sơ này, lủi thủi một mình. Hằng đêm tôi nằm khóc một mình tại sao cuộc đời của của tôi lại éo le đến vậy mà không biết tâm sự, chia sẻ cùng với ai”.
Bà Tiến xách từng thùng nước của hàng xóm về phục vụ sinh hoạt.
Khi chúng tôi hỏi bà đã chuẩn bị lo mua sắm Tết gì chưa, thì người đàn bà này lại khóc: “Tôi lo ăn từng bữa chưa xong lấy đâu tiền mua sắm Tết. Tết tôi cũng chỉ đi thăm và chúc Tết vài bà con hàng xóm rồi về nhà thôi. Mấy ngày nay, tôi được chính quyền, các nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ tiền Tết nên tôi để dành lỡ đau ốm xuống mà có tiền mua thuốc men”.
Ông Hường Văn Dũng (52 tuổi, là người hàng xóm với bà Tiến) cho hay: “Tôi thấy hoàn cảnh bà Tiến khổ cực quá. Bà con hàng xóm ai cũng thương cho cảnh ngộ của bà, vì vậy mọi người có chút gì cũng cho bà, giúp đỡ từ bao gạo, thùng mì tôm hoặc bó rau”.
Ông Nguyễn Văn Thanh Tâm, Trưởng khối phố 3, phường An Sơn thì mong muốn các cấp chính quyền, nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ cho bà Tiến.