Quy hoạch sông Hồng và hồ Hoàn Kiếm: Kiến tạo không gian mới phải giữ “hồn cốt” Thăng Long
Việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và quy hoạch hồ Hoàn Kiếm với tầm nhìn 100 năm, không chỉ là câu chuyện mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra “bài toán” lớn về cách ứng xử với thiên nhiên, di sản và cộng đồng trong hành trình xây dựng một Thủ đô hiện đại mà vẫn giữ được giá trị văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.
Mở không gian mới, lắng nghe tiếng nói cộng đồng
Sông Hồng từ lâu được xem là trục hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, suốt nhiều thập niên, không gian hai bên bờ sông vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng về cảnh quan, sinh thái và văn hóa. Về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết: Đồ án trải dài khoảng 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 16 xã, phường. Đây là bước cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, hướng tới tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình hiện đại, sinh thái và tăng cường kết nối.
Điểm nhấn của Đồ án là hình thành trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo chuỗi công viên, quảng trường, không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng gắn với mặt nước. Dù vậy, nguyên tắc xuyên suốt vẫn là bảo đảm an toàn phòng, chống lũ. Mọi phương án quy hoạch đều phải tuân thủ yêu cầu không lấn chiếm hành lang thoát lũ, thân đê và mái đê; đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
Ông Nguyễn Dương Hải (cán bộ hưu trí ở phường Hồng Hà), cho rằng việc quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng là hướng đi đúng khi Hà Nội cần thêm những không gian xanh, rộng và thoáng để nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, theo ông, phát triển phải đi cùng bảo tồn bản sắc, tránh xây dựng quá nhiều công trình cao tầng làm phá vỡ cảnh quan dòng sông.
Tại khu vực Long Biên, mối quan tâm của người dân cụ thể hơn khi tuyến đường dự kiến đi qua khu dân cư Thạch Cầu - nơi có lịch sử gần 500 năm. Ông Hoàng Văn Tám - một người dân sinh sống tại đây cho rằng người dân mong muốn hướng tuyến được nghiên cứu kỹ hơn để hạn chế giải tỏa, giữ gìn không gian cư trú và ký ức cộng đồng.

Tương tự, ông Lê Đăng Lập, ở phường Bồ Đề, đề nghị lưu ý bảo tồn cụm làng Bắc Biên với lịch sử hơn 1.000 năm và hệ thống sáu di tích lịch sử, văn hóa. Theo ông, giá trị của một làng cổ không chỉ nằm trong những di tích được xếp hạng, mà còn nằm ở cấu trúc không gian, cảnh quan và nếp sống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Những ý kiến ấy đặt ra một vấn đề quan trọng: Quy hoạch hiện đại không thể chỉ tính bằng mét vuông đất, số lượng công trình hay năng lực giao thông. Có những giá trị không thể quy đổi thành chỉ tiêu kỹ thuật, bởi đó là ký ức, là không gian sống, là bản sắc và sự gắn bó của cộng đồng với nơi họ sinh sống.
Song hành với quy hoạch sông Hồng, Hà Nội cũng nghiên cứu chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng, bảo tồn di sản và phát huy giá trị trung tâm lịch sử của Thủ đô. Điểm đáng chú ý, trong quá trình lập quy hoạch là thành phố triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến, từ hội nghị trực tiếp đến trực tuyến. Người dân không chỉ góp ý về hạ tầng mà còn bày tỏ mong muốn giữ gìn bản sắc của từng khu vực. Ông Đỗ Đắc Toàn (cư dân phường Cửa Nam) cho rằng, nếu phải giải phóng mặt bằng thì cần giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống người dân; đồng thời hạn chế những công trình đồ sộ, cứng nhắc ảnh hưởng đến hình ảnh biểu tượng của hồ Gươm.
Giữ “hồn cốt” di sản
Dưới góc nhìn chuyên môn về quy hoạch, TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đánh giá, việc Hà Nội xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn là tín hiệu tích cực. Ông gọi sông Hồng là “dòng sông Mẹ”, nơi khởi nguồn của Thăng Long và cũng là nguồn lực phát triển rất lớn của Thủ đô.
Ông cho rằng, nhiều ý tưởng cải tạo sông Hồng đã được đặt ra từ lâu nhưng chưa hình thành được một quy hoạch tổng thể đủ tầm. Việc nghiên cứu điều chỉnh lần này mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian hai bờ sông, hình thành hệ thống không gian xanh, văn hóa và cộng đồng, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội. Tuy nhiên, trục đại lộ cảnh quan không nên được nhìn nhận đơn thuần là một tuyến giao thông. Giá trị lớn nhất của nó là đưa người dân trở lại gần dòng sông, biến sông Hồng thành không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi và sáng tạo của cộng đồng.
Và để hiện thực hóa mục tiêu, bài toán trị thủy vẫn là điều kiện tiên quyết. PGS.TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định, sông Hồng là dòng sông có diễn biến địa hình rất phức tạp. Lịch sử cho thấy cứ khoảng 70-100 năm, dòng chảy lại thay đổi, tạo nên hiện tượng “lở thành bồi, bồi thành lở”. Vì vậy, theo ông, mọi giải pháp phát triển ven sông phải dựa trên nghiên cứu khoa học về thủy văn nhằm ổn định dòng chảy và mực nước. Chỉ khi bảo đảm an toàn thoát lũ, việc khai thác cảnh quan và phát triển đô thị mới thực sự bền vững.
Nếu sông Hồng đại diện cho không gian mở của tương lai thì hồ Hoàn Kiếm là nơi lưu giữ ký ức văn hóa của Hà Nội. PGS.TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho hay, khu vực hồ Gươm đã có quy hoạch từ năm 1995 cùng nhiều đề tài nghiên cứu, thiết kế đô thị và các cuộc thi ý tưởng liên quan đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tràng Tiền, Hàng Khay, Lý Thái Tổ… Tuy nhiên, nhiều phương án chưa được triển khai vì chưa giải quyết hài hòa quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị.
Theo ông, trước khi bổ sung bất kỳ công trình mới nào, cần nhận diện đầy đủ hệ thống di sản hiện hữu như đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, đền Bà Kiệu, tháp Hòa Phong, cùng những hàng cây cổ thụ và mặt nước - những yếu tố tạo nên bản sắc không thể thay thế của hồ Gươm. Ông cũng lưu ý, việc đặt một biểu tượng mới tại hồ Hoàn Kiếm không chỉ là vấn đề của Hà Nội mà còn nhận được sự quan tâm của cả nước và bạn bè quốc tế. Mọi sáng tạo phải dựa trên nền tảng văn hiến, tiếp thu tinh hoa văn minh và được cân nhắc một cách chọn lọc.
Trong khi đó, KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho hay, điều cần tránh khi quy hoạch hồ Hoàn Kiếm là nhìn lịch sử như một thứ phải giữ nguyên trạng. Chính hồ Hoàn Kiếm đã nhiều lần thay đổi trong quá trình phát triển của thành phố và mỗi thời kỳ đều để lại một lớp dấu ấn riêng. Theo ông, quy hoạch 100 năm phải làm được điều mà các thế hệ trước từng thực hiện: tạo dựng không gian cho tương lai nhưng không xóa đi dấu vết của quá khứ. Lịch sử cần được nhìn nhận như một dòng chảy liên tục, trong đó các giá trị phong kiến, cận đại, hiện đại và đương đại cùng tồn tại trong một chỉnh thể hài hòa.
Có thể thấy rằng, từ sông Hồng đến hồ Hoàn Kiếm, bài toán quy hoạch có chung một điểm gặp, chính là tư duy phát triển lấy con người và di sản làm trung tâm. Một bên mở ra dư địa tăng trưởng mới dọc dòng sông, một bên gìn giữ trái tim văn hóa của Thủ đô; cả hai đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và khẳng định bản sắc Hà Nội trong thế kỷ tới.
Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vì thế không chỉ là câu chuyện của những tuyến đường, cây cầu hay quảng trường mới. Đó còn là lựa chọn cách thành phố ứng xử với thiên nhiên, với lịch sử và với cộng đồng cư dân đã bồi đắp nên diện mạo Thăng Long suốt hàng nghìn năm qua. Khi những ý kiến của người dân, nhà khoa học và giới chuyên môn được lắng nghe đầy đủ, Hà Nội có cơ hội hình thành một không gian phát triển vừa hiện đại, vừa gìn giữ được “hồn cốt” của dòng sông Hồng và hồ Hoàn Kiếm – hai biểu tượng làm nên bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân ngay từ khâu lập các quy hoạch quan trọng của Thủ đô là vấn đề được dư luận quan tâm. Với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, MTTQ thành phố tập trung giám sát quá trình lấy ý kiến, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin; đồng thời tổng hợp, phân loại và chuyển các ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, giải trình. Việc góp ý được triển khai trực tiếp và trực tuyến, tạo thuận lợi để người dân nghiên cứu kỹ phương án. MTTQ các cấp, nhất là xã, phường, có trách nhiệm ghi nhận đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng, để những ý kiến xác đáng được tiếp nhận và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền.