Quỹ Trái tim Việt Nam và những viên bồ hòn bọc đường
Với những hứa hẹn hết sức hấp dẫn, hàng chục nghìn nông dân trên địa bàn cả nước đã “tự nguyện” góp cho quỹ “Trái tim Việt Nam” hàng chục tỉ đồng với mơ ước làm giàu chóng vánh. Chỉ đến khi báo chí vào cuộc, phanh phui bản chất thật của tổ chức “ma” này, người ta mới vỡ ra nhiều điều. Đã từng có sự vào cuộc một cách khá rốt ráo của các cơ quan chức năng… Tuy nhiên, điều mà dư luận mong chờ là những kết luận của cơ quan điều tra thì vẫn bặt vô âm tín. Thực tế, những người dân nghèo đã trót “dính

Vì cả tin, vợ chồng ông Nguyễn Huy Phúc có nguy cơ
mất cả gia sản cho quỹ “Trái tim Việt Nam”.
“Bão” qua làng
| Liên quan đến vụ việc, Đại tá Dương Văn Tiến – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, theo yêu cầu của Bộ Công an, Cơ quan An ninh tỉnh Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cục an ninh Điều tra, Cục An ninh Nông nghiệp Nông thôn Bộ Công an để tập trung điều tra làm rõ. |
Ngồi đối diện ông trong cái nắng quái đầu hè, ông như quắt lại, đen xạm, gầy gò đến khốn khổ… “Làm giàu có khó không?” – tôi buột miệng hỏi ông. “Không! Vì nếu cứ làm theo cách của Chương trình Trái tim Việt Nam đã tư vấn thì chỉ cần tự nguyện góp vào quỹ của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới 1,2 triệu đồng, sau một năm sẽ số tiền này sẽ biến thành 5,2 triệu đồng, cứ thế nhân lên, góp càng nhiều lãi càng lớn, chả mấy chốc mà giàu giàu!” – ông cười chua chát. Cũng bởi tin vào những lời đường mật của nhân viên tư vấn Chương trình “Trái tim Việt Nam” mà vợ chồng ông đã bán đi cả con bò (khối tài sản duy nhất của con trai ông sau bao năm cặm cụi làm thuê tận trong Nam mới mua được), vay thêm cả gần trăm triệu để góp vốn với hi vọng đổi đời. Thế nhưng, số tiền xương máu (theo cách nói của ông) đã một đi mà không hẹn ngày quay trở lại.
Ông là Nguyễn Huy Phúc – người ở thôn 5, xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa. Nhắc lại đận chương trình “Trái tim Việt Nam” tràn qua vùng quê nghèo này, ông vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thảng thốt trong ánh mắt. Ông ví nó như trận bão lớn tràn qua làng, mà dư âm của nó còn chưa biết đến khi nào mới nguôi ngoai.
Nhà ông vốn nằm ngay sát mép cầu phao làng Vồm, Thiệu Khánh. Từ đời cụ, kỵ đã là nông dân chính hiệu nên đến đời ông Phúc cũng chỉ xoay xoay quanh 4 sào ruộng, bới đất, lật cỏ mưu sinh. Hai đứa con học cho biết mặt chữ rồi cũng vội vàng lang thang khắp miền Nam, Bắc kiếm ăn. Cuộc sống tuy không giàu nhưng yên ả cứ thế trôi đi… Đến một ngày, trời xui, đất khiến thế nào, bà o tên Hạnh, nhà mãi tận trong Đông Thanh (Đông Sơn - Thanh Hóa) cả đời không thấy thăm nom hôm ấy bỗng nhiên xuất hiện.
Nhìn căn nhà tuềnh toàng, bà Hạnh chép miệng: “Làm ăn thế này biết đến khi nào cho giàu có?”. Rồi bà ngọt nhạt tư vấn, dụ ông tham gia góp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn thuộc chương trình “Trái tim Việt Nam”. Để ông bà Phúc tin, bà Hạnh đã diễn giải rằng đây là quỹ ủng hộ người nghèo xây dựng nông thôn mới. “Hôm nay mình hỗ trợ họ, mai mốt nhà nước hỗ trợ lại mình, chả đi đâu mà thiệt.” Đồng thời, bà Hạnh còn đem ra mấy cuốn sách dày cộp được in bốn màu, với nội dung là những lá thư chúc mừng quỹ của toàn những lãnh đạo cao cấp… đã về hưu và cách tính lãi xuất cấp lũy tiến. Cứ theo cách nói của bà Hạnh thì, ngay khi ông bà đồng ý tham gia, quỹ sẽ ngay lập tức hỗ trợ lại 500 nghìn đồng, mời được một người tham gia cùng sẽ được hưởng thêm 500 nghìn đồng. Tuy nhiên số tiền này sẽ không được lấy ngay mà sẽ được quỹ chủ động nộp vào tài khoản, gia tăng thêm vốn và chỉ 6 tháng sau, ông sẽ được hưởng lương mà không cần làm gì cả. Đặc biệt, bà Hạnh còn khẳng định, nếu mua từ gói thứ hai trở đi, mỗi người chỉ phải đóng 700.000 đồng cho mỗi gói nhưng vẫn được tính như một định gói 1,2 triệu đồng và cũng sẽ được hưởng các quyền lợi như gói ban đầu.
Nghe bà o thuyết trình, vợ chồng ông Phúc như nuốt từng lời “vàng ngọc”. Cơ hội thoát nghèo đây rồi! nhưng biết lấy tiền ở đâu để góp?! Không ai bảo ai, cả hai ông bà cùng nhìn ra góc sân, nơi có con bò mới nuôi được hơn năm, đang nằm thủng thẳng nhai rơm. Bán! Nhưng bà Phúc cũng chột dạ, đây là con bò được mua bằng số tiền đứa con trai giành dụm sau bao năm lăn lộn ở miền Nam. Khi mua nó đã dặn, “bố mẹ gắng chăm sóc, nó sinh sản vài lứa để con bán lấy tiền cưới vợ!”. Nhỡ ra… biết ăn nói sao với nó.
Như đọc được sự phân vân trong mắt cháu, bà o Hạnh đã kịp thời trấn an: “Xời, chỉ 3 tháng sau là có thể hoàn lại con bò, có gì mà phải lo lắng!”. Bán con bò giống được 24 triệu, ông bà sang nhà anh em trong họ vay thêm hơn 70 triệu đồng đem góp vào quỹ “Trái tim Việt Nam” quyết chí làm giàu. Không dừng lại ở đó, ông Phúc còn ngày đêm đến vận động được thêm 28 người là anh em trong họ mạc, chòm xóm tham gia góp vốn cùng. Người ít cũng tham gia một gói, người nhiều cả chục gói. Số tiền mà ông Phúc đứng ra vận động nộp vào quỹ chẳng mấy chốc đã lên đến hơn trăm triệu đồng. Như lời của ông Phúc kể thì, khi ông cùng mọi người tham gia góp vốn vào quỹ “Trái tim Việt Nam” đều phải ký vào một tờ đơn với nội dung “tự nguyện ủng hộ quỹ”, ngoài ra không có bất cứ giấy tờ nào ràng buộc về món lãi khổng lồ như khi nhân viên của quỹ tư vấn. Mặc dù cũng “ngờ ngợ” về điều bất thường này nhưng phần vì nể nang, phần vì lợi nhuận quá hấp dẫn nên ông và mọi người đều đã không mảy may thắc mắc.
“Ngay khi chúng tôi ký vào tờ đơn tự nguyện, mỗi người được cấp một mã số để hoạt động, phía trung tâm cũng tặng ngay một phần quà trị giá 200.000 đồng bao gồm một lít phân vi sinh hoặc một lọ thực phẩm chức năng, lọ giải độc gan... còn đối với số tiền được hỗ trợ lại 5,2 triệu đồng sẽ chia theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn I nhận 100.000 đồng, giai đoạn II nhận 200.000 đồng, giai đoạn III nhận 800.000 đồng, từ giai đoạn IV trở đi nhận 300.000 đồng cho đến khi đến hết 5,2 triệu đồng.” – ông Phúc cho tôi biết thêm.
Ông Phúc tính toán: Nếu đúng như lời hứa của đại diện quỹ “Trái tim Việt Nam” thì với số tiền gia đình ông đã bỏ ra để góp vốn, sau hơn 1 năm ông phải nhận được 250 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này, gia đình ông mới nhận lại tổng cộng 10 triệu đồng (chia đều cho 4 đợt). Và tổng số tiền mà quỹ “Trái tim Việt Nam” còn nợ của ông và người dân xã Thiệu Khánh là khoảng trên 120 triệu đồng.
“Tôi đã cảnh báo bà con ngay từ đầu rồi mà không ai nghe! Làm gì có tổ chức nào của nhà nước có thể bỏ ra một đống tiền để trả lãi khủng khiếp như vậy cho người dân! Chết vì thiếu hiểu biết và hám lợi” – ông Nguyễn Đăng Chúc – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Khánh không dấu được bức xúc chen ngang câu chuyện. Nghe ông Chúc nói, ông Phúc im lặng nhìn thất thần ra khoảng sân trống. Có lẽ, giờ này ông còn chưa biết ăn nói nói thế nào với cậu con trai đang lăn lộn ở phía Nam về con bò giống.

Một lá đơn “tự nguyện” mà quỹ “Trái tim Việt Nam”
ép người nông dân ký vào khi tham gia.
Đành ngậm bồ hòn làm ngọt?
Ngược đê sông Chu, tôi tìm về làng Đông Lỗ, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa – nơi từng được xem là “chốn hưng thịnh” của quỹ “Trái tim Việt Nam”.
Nhận cuộc điện thoại từ tôi, ông Lê Văn Thế - cán bộ Hội Nông dân xã Thiệu Long ngập ngừng không muốn tiếp. Ông không muốn tiếp xúc bất cứ cơ quan báo chí nào nữa bởi một lẽ, ông không chỉ là người đứng ra vận động bà con tham gia vào quỹ “Trái tim Việt Nam” mà ông còn là nạn nhân. Ông xấu hổ với bà con xóm giềng, anh em họ mạc một phần thì ông xấu hổ với chính mình và gia đình gấp bội. Vì đã đi gần hết đời người rồi mà còn bị lừa.
Gặp tôi, ông Lê Văn Thế từ chối trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến quỹ “Trái tim Việt Nam”. Nhưng sau một hồi thuyết phục ông cũng hé mở: “Giờ chuyện đã qua, số tiền mà tôi đã trót vận động của bà con, anh em, quỹ đã trả được một phần, phần còn lại tôi sẽ có trách nhiệm trả đầy đủ. Họ (quỹ Trái tim Việt Nam) cũng đã hứa đến tháng 7 này sẽ trả hết tiền cho chúng tôi. Nhưng nếu không trả thì cũng đành chịu chứ biết kêu ai cho thấu.” – ông Thế nói mà không nhìn tôi, mắt ầng ậng nước tủi thân, bất lực.
Tìm hiểu thêm thì tôi được biết: Tính đến ngày 4/8/2015, ông Thế đã vận động 46 người dân trong xã Thiệu Long đóng tiền tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” với tổng số tiền 194 triệu đồng. Trong đó, hộ nộp ít nhất là 1.200.000 đồng, hộ nộp nhiều là 15.000.000 đồng. Số tiền này ông Thế dã phải bán mọi thứ trong gia đình để trả cho người dân.
“Vừa qua, trong cuộc họp với các đại diện tại các địa phương, họ (đại điện của quỹ Trái tim Việt Nam) cũng hứa đến tháng 7-2015 này sẽ hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên họ cũng đe dọa chúng tôi rằng: Nếu có ai làm đơn kiện hay cung cấp thông tin cho báo chí thì họ sẽ không trả nữa.”(?!) – bà vợ ông Nguyễn Huy Phúc lo lắng cho biết.
“Theo tôi được biết thì sau những lùm xùm của quỹ “Trái tim Việt Nam”, các cơ quan chức năng đã vào cuộc một cách khá rốt ráo… Tuy nhiên, điều mà dư luận mong chờ là những kết luận của cơ quan điều tra thì vẫn bặt vô âm tín” – Ông Nguyễn Xuân Lai – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa nói.
Theo các hội viên Chương trình “Trái tim Việt Nam” : Ngay khi tư vấn, mời người dân tham gia, quỹ sẽ có những chính sách hỗ trợ “ưu việt” như: Mỗi thành viên ủng hộ 1,2 triệu đồng sẽ được Trung tâm tặng: Một hộp thực phẩm chức năng (hoặc một chai phân vi sinh, hoặc một cuốn sách “Dạy làm giàu”). Ngoài ra, khi kết thúc chương trình hỗ trợ tri ân sẽ nhận được 5,2 triệu đồng, chia theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn I nhận 100.000 đồng, giai đoạn II nhận 200.000 đồng, giai đoạn III nhận 800.000 đồng, từ giai đoạn IV trở đi nhận 300.000 đồng cho đến khi đến hết 5,2 triệu đồng. Đồng thời, Quỹ sẽ ngay lập tức hỗ trợ lại 500 nghìn đồng, mời được một người tham gia cùng sẽ được hưởng thêm 500 nghìn đồng. Tuy nhiên số tiền này sẽ không được lấy ngay mà sẽ được quỹ chủ động nộp vào tài khoản, gia tăng thêm vốn và chỉ 6 tháng sau, thành viên sẽ được hưởng một mức lương “cơ bản”. Đặc biệt, nếu mua từ gói thứ hai trở đi, mỗi người chỉ phải đóng 700.000 đồng cho mỗi gói nhưng vẫn được tính như một định gói 1,2 triệu đồng và cũng sẽ được hưởng các quyền lợi như gói ban đầu. Tuy nhiên, một điều nghịch lý là chương trình “Trái tim Việt Nam” hướng đến những mục tiêu rất nhân văn là “hỗ trợ nông dân nghèo làm giàu” nhưng lại lôi kéo người nghèo vào vòng luẩn quẩn nợ nần. |