Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quyền của dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Diễn biến thời sự công tác lập pháp gần đây cho thấy sự chín muồi và cấp thiết ban hành những đạo luật rất quan trọng, nhằm phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, như: Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin. M

Quyền của dân

Ảnh minh họa.

Nguồn: ueb.vnu.edu.vn

ột khi những hành lang pháp lý cần thiết này được xác lập, người dân sẽ có điều kiện hơn trong việc thực hiện các quyền được biết, được bàn và được góp phần tham gia quyết định việc nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích một cách giản dị, dễ hiểu về dân chủ: “Nghĩa là có việc gì ai cũng được bàn, cũng phải bàn. Khi bàn xong rồi thì bỏ thăm, ý kiến nào nhiều người theo hơn thì được. Ấy là dân chủ”.

Hành xử coi trọng dân, tin dân, vì dân vốn đã xuất hiện ở phẩm chất của những bậc quân vương minh triết, tiến bộ trong lịch sử dân tộc. Ở thời đại văn minh ngày nay, quyền làm chủ của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Việc hỏi ý kiến của nhân dân để chính người dân trực tiếp tham gia vào việc đưa ra quyết định tối hậu đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước trở thành nguyên tắc trong sự vận hành của Nhà nước pháp quyền.

Những việc phải hỏi dân không chỉ nhằm tìm sự đồng thuận của số đông một cách thuần túy, mà sâu xa còn là để xác định cho được “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Để công dân có điều kiện đưa ra những ý kiến xác đáng, trước hết phải bảo đảm quyền được biết của người dân. Luật Tiếp cận thông tin tới đây sẽ tạo cơ sở pháp lý xóa bỏ vấn nạn “mù” thông tin đối với người dân. Có nắm được thông tin kịp thời, chính xác thì người dân mới có cơ sở để bàn và quyết định. Mỗi người dân khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin từ các cơ quan công quyền, các đơn vị, tổ chức không chỉ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính bản thân mình mà còn tạo cơ sở để chính người dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng những hình thức thực thi quyền công dân cụ thể theo luật định.

Công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước với những thành tựu đạt được trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội những năm qua, đã không ngừng nâng cao năng lực làm chủ, trước hết là về chính trị của nhân dân. Ý thức, trách nhiệm và trình độ nhận thức của công dân đối với việc nước được nâng lên, trở thành sự bảo đảm quan trọng cho đạo luật mới - Luật Trưng cầu ý dân ra đời.

Trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ trực tiếp thông qua việc lấy ý kiến của nhân dân. Hiến pháp nước ta xem “biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân” là quyền cơ bản trong lĩnh vực chính trị của công dân. Đây cũng là hình thức quan trọng để nhân dân biểu thị ý chí của mình, đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân sẽ tạo cơ sở pháp lý mới nhằm hiện thực hóa chế định dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

Có thể nói, trong hơn một thập kỷ vừa qua, ít nhiều kinh nghiệm về việc hỏi ý kiến của nhân dân ở nước ta đã được hình thành - đúc rút qua quá trình thực thi quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng loạt văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm điều chỉnh vấn đề này. Từ năm 1998, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị (số 30-CT/TW) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết và nghị định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Dù có nhiều ưu điểm và còn không ít những hạn chế trong thực hiện quy định “hỏi ý kiến” của nhân dân ở phạm vi hẹp, nhưng đời sống thực tiễn đang phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội ở các địa phương. Những kinh nghiệm quý báu qua quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như vậy tạo tiền đề quan trọng để thực thi trưng cầu ý dân một khi xuất hiện những việc hệ trọng trên phạm vi cả nước.

Không những thế, kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cũng cho thấy, ngoài những vấn đề mang tầm vóc quốc gia đại sự, trưng cầu ý dân còn được tổ chức thường xuyên ở phạm vi địa phương đối với những vấn đề dân sinh quan trọng nhằm phòng tránh sự dồn nén tích tụ điểm nóng trong đời sống xã hội. Đấy là những việc thiết thực không chỉ đối với đời sống người dân ở từng địa phương mà còn là việc thực hành cơ chế để cho người dân ở địa phương tự quyết định những vấn đề nội tại của họ có mối liên hệ với cả nước, góp phần tạo ổn định, bảo đảm lợi ích chung của cả quốc gia.

Vấn đề đặt ra là chủ thể nào có nhu cầu cần thiết đưa ra đề nghị hỏi ý kiến nhân dân và hỏi để làm gì? Việc hỏi dân lúc nào và hỏi về cái gì, chắc hẳn phải xuất phát từ những thiết chế quyền lực nhà nước mang trọng trách hoạch định, thực thi chính sách quốc gia, và cả chủ thể đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Văn bản Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân có đưa ra phương án chỉ quy định các cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội. Thế nhưng, thiết nghĩ, với cấu trúc đặc thù của hệ thống chính trị nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền vả lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.” (theo quy định tại Điều 9, Hiến pháp năm 2013) nên là một trong những chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Là nơi có điều kiện tập hợp, lắng nghe được nhiều ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chắc chắn là chủ thể có điều kiện thuận lợi trong việc nắm rõ dữ liệu của thực tiễn đời sống xã hội một khi cần đưa ra đề nghị trưng cầu ý dân về những vấn đề hệ trọng, với sự bảo đảm tính xác đáng các yêu cầu vì lợi ích chung của đất nước.

Chu Ninh