Rượt đuổi tình yêu

Võ Hồng Thu 01/04/2019 19:45

Bữa trưa tiếp đối tác được đặt ở một quán Nhật nằm trong lòng một con phố nhỏ nhưng gần trung tâm. Qua cánh cửa là một thế giới khác. Những âm thanh phố phường ồn ã không lọt được vào. Quán gồm có 9 phòng riêng. Lọt vào trong đó là thế giới riêng, thậm chí còn không phân biệt được ngày hay đêm. Không gian riêng tư cực hợp cho những bữa tiệc công việc cần sự kín đáo.

Rượt đuổi tình yêu

Bạn của Hào còn nói cậu ta mấy lần thất tình đều tới đây, uống rượu và ngủ cả mấy giờ liền. Ai tới đây cũng được tôn trọng cảm xúc tuyệt đối.

Bữa ăn kết thúc sớm hơn dự định. Hào quay trở lại văn phòng công ty, định chợp mắt một chút để buổi chiều làm việc cho tỉnh táo. Song anh không thể nào dỗ mình vào giấc ngủ. Hình ảnh Miên trong quán trưa nay khiến lòng anh thấy nhiều bất an. Ấy là lúc anh vừa lên cầu thang tầng 2, đang tìm phòng đặt của mình thì bất chợt nghe thấy tiếng cười lảnh lót quá quen thuộc với anh. Anh bước như bị thôi miên về phía tiếng cười. Tình cờ thế nào mà căn phòng đó cửa đang chỉ khép hờ. Anh nhìn thấy trong phòng có ba bóng đàn bà. Người ngồi quay lưng ra cửa, mái tóc thẳng xõa mềm ngang vai anh không thể lầm được. Chính là Miên, vợ anh. Hình như cô vừa kể một chuyện gì đó rất hài hước và hai cô kia cũng đang cười ngặt nghẽo. Nhưng người cười giòn nhất chính là Miên. Lâu lắm rồi, Hào không thấy vợ mình trong một trạng thái phấn chấn như vậy. Cái vẻ hồ hởi, hồn nhiên, vô tư lự anh từng rất ngưỡng mộ đã lùi rất sâu vào quá khứ. Hằng ngày, trong nhà mình, anh nhìn thấy một phụ nữ gọn gàng và chu toàn, lanh lẹ trong những động tác quen thuộc của một người phụ nữ nội trợ điển hình. Nhưng khuôn mặt thì hầu như không biểu hiện cảm xúc. Anh không thể chắc rằng mình đoán đúng được cô ấy đang vui hay đang buồn. Dường như Miên đã đóng sập cánh cửa tâm trạng với chồng. Cô làm tròn bổn phận của một người vợ, nhưng là một người vợ băng giá. Có những lúc Hào đã nghĩ rằng vợ mình đến lúc thay đổi tâm tính. Phải giải thích sao đây khi cô ấy vẫn rạng rỡ giữa bạn bè thế kia?

*******

Mình có đáng phải chịu sự trừng phạt của Miên không, khi mà người gây ra lỗi chính là cô ấy, còn mình thì đã rộng lượng bỏ qua. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được trên chiếc giường chồng vợ, mỗi người cuộn trong một tấm chăn mỏng, Hào nhớ thao thiết mái đầu thơm thơm vẫn âu yếm gối lên tay anh hằng đêm. Thân hình Miên khá nhỏ bé so với chồng, cô vẫn có thói quen rúc vào lòng anh. Thục đôi chân lạnh buốt vào giữa hai đùi chồng là một thói quen mà Miên ưa nhất, thích thú nghe tiếng ré lên đầy khuất phục của chồng mình. Vợ chồng quen hơi. Hào từ khi lấy vợ ít đi công tác hẳn. Đêm mà không có cái khối mềm mềm ấm ấm tên là vợ ấy để ôm ấp, để vần vò, để hào hển là đêm cực dài, thậm chí là đêm trắng.

Vậy mà giờ đây, nhung êm chỉ còn là quá khứ.

Sáu tháng trước, Miên có một chuyến công tác Sa Pa. Trở về, Hào thấy vợ có những biểu hiện khá lạ. Cô dường như mơ màng hơn. Thỉnh thoảng, đôi mắt lại ánh lên một điều gì đó mà anh không phân tích được, nhưng chắc chắn không liên quan đến anh. Đêm, cô ôm chồng nhưng tâm trí hình như ở nơi nào xa lắc. Hào không muốn suy diễn, đồng thời cũng không thể dối lòng. Đã bao giờ Miên của anh cứng và nguội ngắt như một cái bánh bao để qua đêm vậy đâu. Tại sao nhỉ? Không nén nổi tò mò, Hào bí mật mở máy di động của cô. Lập tức anh cảm thấy như huyết áp tăng vọt đến gần 200. Mặt nóng phừng phừng, anh lướt qua những dòng yêu thương ngọt ngào. Choáng tức vì món quà của riêng mình nay đã bị chuyển sang người khác, Hào ngồi ngây ra rất lâu. Chậm chạp, khi lý trí trở lại, anh bấm vài dòng và gửi đến số điện thoại oan nghiệt kia. Dẫu chỉ lướt có một lần nhưng anh thuộc ngay lập tức 10 con số vô cảm đó.

*******

Hôm đó là hài kịch hay bi kịch nhỉ? Hào không tự trả lời được câu hỏi đó. Anh và tình địch - chắc chắn rồi – anh chưa cần biết mặt cũng nhận ra ngay. Kẻ đó vô tình ngồi kế bên anh. Cả hai bàn đều không thuộc góc khuất của quán. Như vậy là tình cảm cũng chưa phát triển đến mức sâu nặng lắm hoặc do kẻ đó quá tự tin. Hào đốt thuốc liên tục, vừa bực bội vừa mặc cảm nghĩ về cảm xúc của Miên khi nhìn thấy kẻ đó. Anh ta đẹp trai, Hào hằn học nghĩ những kẻ được giời phú cho vẻ ngoài điển trai chỉ cốt để lừa lọc đàn bà. Nhìn dáng ngồi thì có thể phỏng đoán xuất thân con nhà sướng từ tấm bé, ung dung vững chãi. Miên của anh luôn mơ ước một người như vậy, cô đôi lúc vẫn than phiền là mãi anh chả lớn. Miên mơ mộng, muốn tình yêu lúc nào cũng như buổi ban đầu, muốn người chồng là cái cây vững chắc để cô ngả vào. Miên đến chậm so với lời hẹn chỉ vài phút. Thoáng nhìn dáng hấp tấp của vợ bên ngoài quán, Hào đã sôi máu. Ra là thế. Đàn bà đến chỗ hẹn hò vụng trộm cũng hồi hộp, xúc động chả khác gì mối tình trong sáng, đẹp đẽ. Kinh khủng nhất là Miên nhìn thấy anh ta trước. Cô vừa dợm ngồi xuống ghế thì chợt nhìn thấy Hào. Bốn mắt nhìn nhau ngàn tâm trạng. Hào vừa điên ruột vừa đắc thắng. Miên dĩ nhiên là chỉ thiếu nước quỵ hẳn xuống. Hào lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Màn kịch câm vừa rồi chỉ có hai người biết. Chắc chắn là như thế, bởi khi đi một quãng gần, hơi xoay người nhìn lại, Hào vẫn thấy kẻ đó ôm lấy Miên của anh lúc đó đầu đang gục xuống.

*******

Hào cũng không hiểu anh đã vượt qua những ngày nặng nề sau đó bằng cách nào. Kịch câm vẫn tiếp diễn dưới mái nhà chung. Người nọ hình như đều có ý đợi người kia mở lời trước. Mà có lẽ không ai đủ can đảm. Có lẽ cả hai đều lo sợ về một sự đổ vỡ nặng nề hơn, một sự đổ vỡ thật sự.

Cho đến gần hai tuần sau, Hào thấy mình không thể giữ im lặng được nữa, khi anh phát hiện tóc Miên vương đầy trên sofa, là nơi cô đã lặng lẽ chuyển ra nằm hàng đêm. Chưa bao giờ vợ anh bị rụng tóc khủng khiếp như thế. Xót xa trào dâng, tối hôm đó, Hào chủ động ngồi xuống sofa cạnh Miên, khi cô đang lơ đãng xem ti vi.

- Em, anh sẽ bỏ qua hết... Chúng mình sẽ làm lại từ đầu, được không em?

- Em, em... - Miên lắp bắp, có lẽ cô chưa chuẩn bị tinh thần để nghe những lời tương tự như vậy.

- Em không cần nói gì hết cả. Anh rất yêu em. Anh không thể sống thiếu em. Em có còn yêu anh nữa hay không?

Miên không kịp đáp lại vì ngay lúc đó, Hào khóa môi cô bằng một nụ hôn nóng rãy. Anh hôn thô bạo khác hẳn mọi lần, lưỡi ráo riết lách vào sâu trong họng cô. Răng lập bập va vào môi. Hào không rõ anh đang cắn môi Miên vì vẫn hờn ghen hay là cơn thèm muốn nén lại cả nửa tháng khiến anh khát cô hơn bao giờ hết. “Cơn khát anh uống đầy giọt môi em. Cơn khát anh uống đầy giọt mắt em”… Hào ôm siết Miên, hấp tấp cắn, vồ vập nhay miết bất cứ chỗ nào miệng anh chạm tới. Tiếng rú đau đớn thống khoái của Miên khiến anh càng lúc càng phát điên. Anh lao vào cô trong khoái cảm rồ dại của con thú muốn dằn mặt cả thế giới rằng đây là vật sở hữu của ta.

Sự hòa giải nhanh đến chóng mặt, ngoài tưởng tượng của chính anh. Ngoài tưởng tượng của chính hai người.

*******

Những ngày sau đó, Miên chứng tỏ thiện chí của mình bằng rất nhiều cử chỉ chăm sóc nho nhỏ, đủ để khiến người đàn ông sắt đá nhất cũng phải mềm lòng. Điều đó khiến Hào cảm thấy tự ái đàn ông được ve vuốt. Miên là phụ nữ khá khép kín. Làm vợ rất lâu rồi cô vẫn không chịu cho chồng âu yếm bầu ngực của mình nếu như đèn còn chưa tắt. Anh chỉ được phép ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô trong tưởng tượng. Vậy mà giờ đây cô sẵn sàng chiều anh, cho anh thỏa mãn thị giác. Lần đầu tiên, cô âu yếm anh, ở nơi mà anh đòi hàng trăm lần mà cô vẫn lắc đầu nhắm mắt. Nhẽ ra Hào phải thật sung sướng với sự thay đổi theo chiều hướng tích cực đó. Nhưng thật kỳ lạ, những âu yếm miên man cô dành cho anh lại khiến anh bị ám ảnh rằng cô đang trút yêu thương vào anh là vì cô đang nhớ đến một người đàn ông khác. Ghen tuông giày vò khiến cho một con người hoàn toàn tình cảm như Hào lại đâm ra nghi ngờ mọi thứ tình cảm. Nó xui khiến Hào thốt ra những lời thô bạo trong những lúc lẽ ra phải dịu dàng nhất. Thậm chí, có đêm anh đã hất bàn tay Miên đang âu yếm vuốt ve đầu gối anh đang co sát bụng cô, chỉ vì đúng lúc đó bất chợt anh nhớ tới một dòng tin nhắn cô gửi cho người tình. Anh đã là người chủ động nói lời tha thứ. Nhưng sâu thẳm, anh có thật sự tha thứ cho cô được không?

*******

Nếu có được một điều ước, Hào sẽ mơ rằng mình có thể xóa sạch trí nhớ. Để anh có thể bình yên yêu Miên như ngày xưa, khi tình yêu còn là chiếc bình pha lê chưa có vết rạn. Và anh lại được nghe thấy tiếng cười trong vắt, cũng có thể ví như pha lê ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rượt đuổi tình yêu