Thơ Anh Ngọc
Những cánh buồm nâu như áo nâu
Nắng mưa dầu dãi bạc phai màu
Soi xanh trời rộng vào nước biếc
Chia trọn buồn vui với biển sâu
Đất nước là đây những xóm chài
Thơm thơm mùi cá bếp nhà ai
Những chân chai dạn vùi trong cát
Trên tấm lưng trần sóng ghé vai
Hai phía quê hương biển với bờ
Trời cho nắng ấm đất cho thơ
Biển cho muối mặn nuôi tình nghĩa
Nối cuộc đời vui với ước mơ
Đuôi cát cũng là đầu cát đây
Quê hương một giải cát liền mây
Cát làm nhà cửa, xây thành lũy
Bồi đắp non sông vạn dặm dày
Anh đi mỗi bước níu bàn chân
Sa Vĩ xa xôi thoắt lại gần
Gặp cánh hoa vàng lan trên cát
Biết rằng đất mẹ đã sang xuân.