Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Sân khấu kịch nói: Kỳ vọng từ những Liên hoan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sân khấu kịch nói: Kỳ vọng từ những Liên hoan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, sân khấu kịch cả nước thực sự rộn ràng với 2 chương trình “Cuộc thi Sân khấu nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc – 2015” và Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND” nối tiếp được tổ chức. Bên cạnh việc thu hút đông đảo khán giả, chất lượng các tác phẩm tham dự cũng được đánh giá rất cao. Nhiều tia hi vọng đang lóe lên, phải chăng sân khấu kịch đã tìm ra hướng chuyển mình?

Khán giả Thủ đô đến thưởng thức các vở kịch tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND”.

Kịch liên hoan đắt hàng

Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu khác, trong những năm trở lại đây kịch nói cũng rơi vào thực trạng chung đó là thiếu khán giả. Không chỉ các đơn vị khu vực phía Bắc, mà ngay cả những sân khấu kịch phía Nam vốn nhận được nhiều sự ưu ái từ khán giả cũng rơi vào nghịch cảnh này. Cám cảnh hơn, nhiều đơn vị tư nhân bỏ cả trăm triệu đầu tư cho vở diễn nhưng đều rơi vào cảnh làm ăn thất bát. Đơn cử như trường hợp mới đây của nghệ sĩ Ngọc Trinh phải đệ đơn kiện Nhà hát kịch TP.Hồ Chí Minh về những liên quan tới tiền đầu tư các vở diễn.

Thế nhưng, từ 2 chương trình nối tiếp được tổ chức là “Cuộc thi Sân khấu nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc – 2015” vừa kết thúc tại Thanh Hóa và Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND” đang diễn ra tại Hà Nội (kéo dài đến hết ngày 24/7), tín hiệu vui dễ nhận thấy là trong suốt 15 ngày diễn ra “Cuộc thi Sân khấu nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc – 2015”, 700 ghế trong Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hóa luôn trong tình trạng không còn một chỗ trống. Thậm chí nhiều vở diễn, khán giả bất chấp cái nóng gần 40 độ vẫn xếp hàng để xem. Hay như mới đây, trong ngày khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND”, khán giả Thủ đô ngồi kín Nhà hát Âu Cơ cũng khiến nhiều người nhớ về một thời xa lắm của sân khấu kịch Hà Nội.

Có thể lý giải sự “đắt khách” này như sau. Thứ nhất, các vở diễn đều hoàn toàn miễn phí. Thứ 2, với những sân chơi có quy mô toàn quốc hầu hết các tác phẩm tham gia đều là các vở diễn “đinh” của các đoàn nghệ thuật. Chưa kể, các vở diễn còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chỉ với những cái tên như Hoài Linh, Xuân Bắc, Tự Long… thôi cũng đủ để thu hút khán giả đến thưởng thức các vở diễn.

Từ những minh chứng cụ thể này, có thể thấy khán giả hiện nay hoàn toàn chưa quay lưng lại với kịch nói. Nguyên nhân chính là ở cách tiếp cận khán giả thời đại kỹ thuật số. Rằng trong khi ở khu vực thành thị, những món ăn tinh thần đã thừa mứa, thì ở các vùng nông thôn, người dân vẫn khao khát lắm những chương trình chiếu bóng hoặc những đêm diễn sân khấu lưu động.

“Khi dựng vở cho khán giả đặc biệt là giới trẻ, tôi cho rằng các nhà làm sân khấu đừng quá lý tưởng hóa các nhân vật cũng như nặng những lời lẽ mang tính giáo huấn... làm như vậy chẳng khác gì những bài giảng đạo đức khô khan. Hãy đi từ những vấn đề bình dị trong cuộc sống” - Đạo diễn Bùi Như Lai.

Đừng phải là thứ kịch lên gân

Làm thế nào để sân khấu trở lại thời hoàng kim và để khán giả hào hứng với sân khấu kịch nói hơn nữa? Nhà biên kịch Chu Thơm chia sẻ: Trong thực trạng kịch đang biến khỏi bản đồ sân khấu, nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất chính là các đoàn kịch địa phương.

Theo ông Thơm, hiện nay một số địa phương duy trì được đoàn kịch hoạt động đã khó, mà còn dựng được các vở diễn tham gia các liên hoan là một điều thật đáng quý vô cùng. Bởi bên cạnh lực lượng diễn viên mỏng thì sự đầu tư cũng hết sức “nhỏ giọt”. Chưa kể, điều kiện tập luyện là hết sức khó khăn. Đơn cử như đoàn kịch Hải Dương hiện nay việc tập kịch vẫn hoàn toàn tại nhà hát Hải Dương vốn đã xây dựng từ 50 năm về trước, hết sức thiếu thốn về các trang thiết bị.

Còn nhà nghiên cứu lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành cho biết: Có một sự chênh lệch rất lớn về chất lượng vở diễn cũng như trình độ biểu diễn của nghệ sĩ giữa các đơn vị nghệ thuật. Minh chứng rõ nhất là, các nhà hát ở trung ương và ở các trung tâm sân khấu Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang áp đảo về giải thưởng tại các Liên hoan. Điều lo ngại là các đơn vị sân khấu kịch địa phương đang rơi vào xu hướng nghiệp dư hoá. Một phần do các đơn vị này không có kinh phí để dàn dựng và đi dự thi. Nhưng một phần là do lực lượng nghệ sĩ của đơn vị đang bị mai một, trình độ biểu diễn kém khiến các đơn vị không đủ tự tin đi so tài.

Cùng với đó, việc chưa có nhiều đột phá trong kịch bản các vở diễn cũng dần làm khán giả trở nên nhàm chán, xa rời sân khấu kịch hơn. Các vở diễn về lịch sử, cách mạng, một thời đã xa… dường như không còn nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ. Thậm chí, ngay như Nhà hát Tuổi trẻ, trong định hướng Đề án phát triển đến năm 2025 đã đưa ra đến 4 tiêu chí về nội dung nghệ thuật là Chính kịch, Hài kịch, Ca - múa – nhạc, kịch thể nghiệm. Nhiều người cho rằng, cứ mãi quẩn quanh đầu tư vào các vở chính kịch thì thật khó chuyển mình.

Đánh giá về thực trạng các tác phẩm sân khấu kịch hiện nay, theo đạo diễn Bùi Như Lai: Khi dựng vở cho khán giả đặc biệt là giới trẻ, tôi cho rằng các nhà làm sân khấu đừng quá lý tưởng hóa các nhân vật cũng như nặng những lời lẽ mang tính giáo huấn... làm như vậy chẳng khác gì những bài giảng đạo đức khô khan. Hãy đi từ những vấn đề bình dị trong cuộc sống, giáo dục cho lớp trẻ biết yêu thương, biết trân trọng những điều tốt đẹp và tránh xa cái xấu... cũng đừng phân chia quá rạch ròi giữa tính giáo dục và tính giải trí. Bởi có những chùm hài kịch, những vở diễn hài sâu sắc khiến khán giả xem có thể cười ra nước mắt.

Theo ông, cuộc sống xã hội phát triển đồng hành với đó là sự cạnh tranh đối với các loại hình nghệ thuật khác đòi hỏi người nghệ sĩ sân khấu phải biết thích ứng để cho ra lò những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Những món ăn tinh thần được dàn dựng theo tính chất “ăn xổi” hoặc thiếu đi chất đời của cuộc sống đương đại dường như đã không còn chỗ đứng.

Minh Quân