Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Sân khấu trước ngưỡng chuyển đổi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sân khấu trước ngưỡng chuyển đổi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Sân khấu trước ngưỡng chuyển đổi
Sân khấu truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức trong thời đại công nghệ phát triển.

Trong bối cảnh đời sống văn hóa đương đại đang biến đổi sâu sắc dưới tác động của công nghệ, thị trường và xu hướng kinh tế sáng tạo, sân khấu Việt Nam không chỉ đối diện với những khó khăn mang tính thời điểm, mà còn đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc toàn diện. Tuy nhiên, chính trong những thách thức ấy lại đang mở ra những cơ hội quan trọng để sân khấu tìm lại vị trí của mình trong đời sống xã hội.

Những khó khăn không dễ gọi tên

Sự trầm lắng của sân khấu Việt Nam trong những thập niên gần đây không phải là một hiện tượng bất ngờ. Ở nhiều nhà hát, đặc biệt là các đơn vị nghệ thuật công lập, hình ảnh những hàng ghế trống trong các đêm diễn đã trở nên quen thuộc. Ngay cả những loại hình từng có sức hút mạnh mẽ như kịch nói, cải lương, hay các loại hình truyền thống như tuồng, chèo, cũng đang phải đối diện với sự thu hẹp dần của công chúng yêu nghệ thuật.

Thực trạng này đã được nhiều nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ. NSND Lê Khanh từng cho rằng việc kéo khán giả trẻ trở lại rạp là một bài toán khó, khi họ đang bị cuốn vào những loại hình giải trí nhanh và tiện lợi hơn. Trong khi đó, NSƯT Xuân Bắc cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng sân khấu không thể đứng ngoài sự thay đổi của đời sống xã hội.

Nhưng điều đáng nói là, sự “vắng khán giả” này không đơn thuần phản ánh sự suy giảm của nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Ở một tầng sâu hơn, đó là dấu hiệu của một sự lệch pha kéo dài giữa mô hình vận hành của sân khấu với nhịp chuyển động của xã hội hiện đại.

Chưa bao giờ công chúng lại có nhiều lựa chọn giải trí như hiện nay. Chỉ với một thiết bị di động, người xem có thể tiếp cận vô số nội dung: từ phim ảnh, âm nhạc đến các nền tảng video ngắn. Thói quen thưởng thức nghệ thuật vì thế cũng thay đổi theo hướng nhanh hơn, linh hoạt hơn và mang tính cá nhân hóa cao hơn. Trong khi đó, sân khấu với đặc trưng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, đòi hỏi thời gian, không gian và sự tập trung lại chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này. Không ít vở diễn vẫn giữ cấu trúc dài, nhịp điệu chậm, hình thức dàn dựng vẫn phông màn bục bệ quen thuộc, khó tạo được sự kết nối với công chúng mới.

Ở một góc độ khác, sự phát triển của công nghiệp văn hóa theo cách hiểu của UNESCO đã đặt ra một yêu cầu mới: các loại hình nghệ thuật không chỉ tồn tại như giá trị tinh thần, mà còn phải tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế. Điều này đòi hỏi sân khấu phải được tổ chức lại theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt và gắn với thị trường. Dù vậy, trên thực tế, nhiều đơn vị sân khấu vẫn vận hành theo mô hình cũ, phụ thuộc vào ngân sách, thiếu động lực đổi mới và chưa hình thành được các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong môi trường văn hóa đa dạng hiện nay.

Tìm cơ hội trong khó khăn

Chính trong bối cảnh tưởng như bất lợi đó, sân khấu Việt Nam lại đang đứng trước một số cơ hội đáng chú ý, nếu được nhìn nhận và khai thác một cách phù hợp.

Trước hết, công nghiệp văn hóa không chỉ là một khái niệm chính sách, mà còn là một hướng đi thực tiễn. Đối với sân khấu, điều này có nghĩa là chuyển từ mô hình “biểu diễn để tồn tại” sang “sản xuất nghệ thuật như một sản phẩm văn hóa”. Một số mô hình đã cho thấy khả năng này, như các chương trình biểu diễn phục vụ du lịch, các vở diễn thực cảnh, hay những sản phẩm sân khấu hóa di sản. Dù còn ở quy mô hạn chế, nhưng những thử nghiệm này cho thấy sân khấu hoàn toàn có thể tham gia vào đời sống kinh tế mà không đánh mất bản sắc. Điều quan trọng là phải thay đổi tư duy, sân khấu không chỉ cần hay, mà còn cần “đi được xa”.

Một trong những cơ hội rõ nét nhất là việc mở rộng không gian biểu diễn. Sân khấu ngày nay không nhất thiết phải gắn với nhà hát truyền thống. Tại Hà Nội, các không gian công cộng như phố đi bộ, di tích lịch sử, hay các khu sáng tạo đang trở thành những địa điểm tiềm năng cho hoạt động biểu diễn. Việc đưa sân khấu ra khỏi không gian “đóng” không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận công chúng, mà còn tạo điều kiện để nghệ thuật tương tác trực tiếp hơn với đời sống. Các ví dụ về những chương trình biểu diễn hiện vẫn đang được thành phố thực hiện trong những đêm cuối tuần như nhiệm vụ chính trị của các đơn vị công lập vẫn thu hút khá đông người xem. Hay chương trình mang tính thực cảnh của NSND Trung Kiên tại phố Hàng Buồm cũng khá hút du khách và người yêu sân khấu. Trong nhiều trường hợp, chính sự thay đổi không gian đã kéo theo sự đổi mới về hình thức và nội dung biểu đạt.

Thêm nữa, việc chuyển đổi số thường được nhìn nhận như một thách thức đối với sân khấu, nhưng nếu tiếp cận một cách chủ động, đây lại là một cơ hội lớn. Việc ghi hình, phát trực tuyến, hay xây dựng các nội dung số liên quan đến sân khấu có thể giúp mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận công chúng. Quan trọng hơn, công nghệ cho phép sân khấu thử nghiệm những hình thức biểu đạt mới, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ở đây, vấn đề không phải là “sân khấu có nên lên mạng hay không”, mà là làm như thế nào để vẫn giữ được bản sắc nghệ thuật.

Trong bối cảnh mới, nghệ sĩ không còn chỉ là người biểu diễn, mà trở thành chủ thể sáng tạo trong một hệ sinh thái rộng lớn hơn. Điều này đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần hiểu công chúng, biết thích ứng với môi trường mới và chủ động tìm kiếm cơ hội.

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của sân khấu cũng là câu chuyện của văn hóa: một nền văn hóa chỉ thực sự sống khi biết thích ứng mà không đánh mất chính mình.

Vân Anh