Nguyễn Hữu Tuấn là nhà quay phim, là NSND nổi tiếng. Tên ông gắn với những bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam như “Thương nhớ đồng quê”, “Hi vọng cuối cùng”, “Hoa ban đỏ”, “Bến không chồng”… Thế nhưng, Nguyễn Hữu Tuấn còn là một tay chơi của phố cổ Hà Nội. Ông chơi ảnh. Tự chụp tự tráng ảnh theo lối thủ công.
Và một trong những bộ ảnh vừa được ông công bố đó là những bức ảnh chụp về bến sông, con đò… Ông đặt tên cho bộ ảnh ấy là “Đò ơi…” Xem những bức ảnh trong bộ ảnh đen trắng này, người ta không chỉ như nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi đò, mà còn thấy được những nếp xưa làng Việt, thấy được nét văn hóa ngưng đọng qua những khuôn hình Nguyễn Hữu Tuấn đã bấm máy.
Rất nhiều khoảnh khắc trong bộ ảnh đã thành ký ức. Người cũng xưa mà cảnh cũng xưa. Bây giờ, những bến sông, con đò ấy hoặc đã không còn, hoặc đã biến đổi. Chỉ có khoảnh khắc ngưng đọng mà Nguyễn Hữu Tuấn đã chớp ghi lại ấy là vĩnh cửu, để kể lại câu chuyện của một thời, của một đời, một phận người và rộng hơn, phận làng, phận đất, phận sông… Những bức ảnh ấy cũng cho ta thấy một nét văn hóa sông nước ở nhiều vùng đất dọc dài đất Việt mến yêu.
NSND Nguyễn Hữu Tuấn nói rằng, ông thích đi đây đi đó để chụp ảnh. Ngày trước, cứ rảnh hoặc có điều kiện là đi. Đi chung, đi riêng. Mỗi khi đi chụp ảnh nông thôn, ông đặc biệt rất yêu thích chụp ảnh những bến đò. Điều ấn tượng trong những bức ảnh của NSND Nguyễn Hữu Tuấn đó là ống kính của ông luôn hướng về những người phụ nữ.
“Tôi luôn thấy họ đẹp, và tôi yêu những con người đó. Cũng như tôi đã đi qua nhiều vùng quê Việt Nam, chụp ảnh về những con người, những ngôi làng… Tôi thấy, không có nơi nào đẹp hơn đất nước chúng ta bởi chính những con người bình dị đó”, NSND Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ.