Dẫu cái nắng vẫn còn oi nồng, bức bối nhưng vào mỗi sớm mai hay có dịp lang thang trong đêm Hà Nội, cái hanh heo, se lạnh của muà thu đã bắt đầu thấm vào da thịt. Đó cũng là lúc những quả sấu xanh ngả sang màu vàng tươi để bắt đầu mùa sấu chín.
Có thể các bà, các mẹ sẽ tiếc lắm khi mùa sấu xanh qua đi, không còn những món ăn ngon lành dịu mát và thơm ngái từ quả sấu xanh tươi roi rói nữa, nhưng với bọn trẻ thì những quả sấu vàng mơ kia mới thật xứng đáng là phong vị đất Hà thành.
Chắc hẳn vì sấu xanh có quá nhiều công dụng mà nó đã được tận thu đến mức những quả sấu chín trở nên hiếm hoi. Vào mùa sấu chín, mỗi chợ chỉ có một vài hàng bán loại quả này và mỗi hàng cũng thường chẳng có nhiều.
Nếu muốn tìm sấu chín một cách dễ dàng nhất chỉ có cách lên chợ Hôm – Đức Viên, cái chợ mạng đậm cái khẩu vị của người Hà Nội. Từng rổ sấu chín vàng ươm chỉ mới nhìn thôi là tứa nước chân răng.
Người bán hàng ở đây khéo tay lắm. Những quả sấu chín được cạo vỏ rồi dùng dao thật bén khoanh tròn quanh hạt, sau đó, trộn với muối ớt và một chút đường, xóc thật đều, để ngấm. Chỉ thế thôi mà đã có một món ăn các cô các cậu học trò khó có thể chối từ.
Những quả sấu chín lúc đó vừa có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, giòn giòn và đặc biệt là một mùi thơm khó tả. Đó là cái mùi thật lạ lùng, quyến rũ và chắc hẳn các nhà khoa học không thể nào tổng hợp được cái mùi kỳ lạ này.