Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Siết trách nhiệm trên sàn thương mại điện tử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Siết trách nhiệm trên sàn thương mại điện tử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, đòi hỏi khuôn khổ pháp lý phải được hoàn thiện theo hướng vừa tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Hàng hóa giả mạo Nike, Adidas, Puma tiêu thụ chủ yếu qua các kênh bán hàng online bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: P.Trang.
Hàng hóa giả mạo Nike, Adidas, Puma tiêu thụ chủ yếu qua các kênh bán hàng online bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: P.Trang.

Không định danh, không được bán hàng

Ông Nguyễn Đình Tám (phường Bồ Đề, Hà Nội) mới đây đã phải đăng bài lên trang cá nhân để cảnh báo bạn bè, người thân: "Đừng mua bột quả bơ trên mạng, tôi vừa mua phải sản phẩm nghi là hàng giả". Là người thường xuyên mua sắm trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), ông Tám cho biết đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Theo ông, khi nhận hàng, sản phẩm không có nhãn mác, không ghi thông tin về nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và cũng không kèm bất kỳ giấy tờ hay chứng nhận nào.

Câu chuyện của ông Tám là một trong nhiều trường hợp cho thấy người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến rất dễ gặp phải hàng giả, hàng nhái hoặc hàng kém chất lượng nếu không lựa chọn những gian hàng uy tín và kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi đặt mua.

Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công thương) ước tính quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến năm qua đạt 31 tỷ USD. Quý I/2026, 4 sàn thương mại đa ngành lớn nhất là Shopee, TikTok Shop , Lazada và Tiki tạo ra doanh số giao dịch (GMV) khoảng 148.600 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ 2025 - theo một kết quả thống kê Metric. Không chỉ mở rộng doanh số, lượng gian hàng tăng gần 4%, đạt 490.900 shop. Nhưng thị trường phát triển cũng đi kèm nạn hàng giả, hàng nhái.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) nhận định tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường online. Các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao gồm thực phẩm, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; hàng tiêu dùng giá trị lớn như thời trang, túi xách, giày dép...

Luật  TMĐT 2026 và Nghị định 248/2026/NĐ-CP đã hướng tới xây dựng hệ sinh thái minh bạch, trong đó trách nhiệm của từng chủ thể được phân định rõ ràng. Một trong những điểm mới cốt lõi là quy định bắt buộc xác thực danh tính người bán. Nguyên tắc “không định danh, không được bán hàng” nhằm loại bỏ tình trạng ẩn danh, tăng tính minh bạch và truy xuất trách nhiệm trên thị trường.

Bà Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số cho hay, việc xác thực định danh là yêu cầu bắt buộc, bởi nếu không định danh thì không thể kiểm soát được chủ thể kinh doanh, cũng không thể bảo vệ người tiêu dùng hay xử lý vi phạm khi phát sinh.

Bên cạnh đó, người bán phải công khai đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá bán, điều kiện giao dịch và chính sách đổi trả. Với các ngành hàng kinh doanh có điều kiện như mỹ phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, việc cung cấp giấy phép hợp lệ là bắt buộc trước khi đăng bán.

Bà Oanh cũng lưu ý: “Người bán phải tuân thủ toàn bộ vòng đời của hàng hóa, từ cam kết ban đầu về chất lượng, xuất xứ đến quá trình lưu thông. Khi phát hiện vi phạm hoặc có cảnh báo, phải báo cáo ngay cho nền tảng và phối hợp với cơ quan quản lý. Đồng thời, việc lưu trữ dữ liệu là nghĩa vụ bắt buộc để phục vụ kiểm tra, giám sát”.

Luật cũng mở rộng khái niệm nền tảng TMĐT, bổ sung các mô hình mới như mạng xã hội có chức năng mua bán và nền tảng tích hợp. Vai trò của nền tảng không còn dừng ở cung cấp hạ tầng kỹ thuật mà phải tham gia xuyên suốt quá trình giao dịch...

Không được nói quá công dụng

Liên quan đến lực lượng bán hàng và quảng bá trên môi trường số, bà Oanh khẳng định: “KOL, KOC (người có sức ảnh hưởng nhất định – PV) và tiếp thị liên kết phải hoàn tất việc xác thực định danh. Định danh ở đây là phải cung cấp thông tin cho nền tảng. Đây là điều kiện bắt buộc”.

Theo đó, các KOL, KOC không chỉ dừng ở vai trò quảng bá mà còn phải kiểm tra hàng hóa trước khi giới thiệu. Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, giấy tờ do người bán cung cấp, đặc biệt với các sản phẩm thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện phải có đầy đủ giấy phép theo quy định chuyên ngành.

Sau khi đảm bảo chất lượng và nguồn gốc, nội dung quảng bá mới được xây dựng. Trong quá trình livestream, các chủ thể phải cung cấp thông tin chính xác, không được nói quá công dụng, không gây nhầm lẫn về chất lượng, xuất xứ hay giá bán. “Ví dụ sản phẩm chỉ hỗ trợ cải thiện mất ngủ thì không thể nói là điều trị dứt điểm. Hay khuyến mại 20% thì không thể nói thành 40%. Những thông tin sai lệch như vậy đều không được phép” - bà Oanh nhấn mạnh.

Khung pháp lý mới được kỳ vọng không chỉ siết chặt kỷ cương mà còn tạo động lực để doanh nghiệp và các cá nhân tham gia thị trường nâng chuẩn hoạt động, hướng tới một hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch và phát triển bền vững.

T.Hằng