Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

'Sinh đồ ba quan'!

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Sinh đồ ba quan'!

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mới rồi, biết tin một ông mở tiệc khoản đãi bạn bè vì được tôn vinh “nhân tài đất Việt”, tôi lại buồn cười. Buồn cười vì trước đó thấy mỗi năm hàng trăm “nhân tài đất Việt” được “tôn vinh”, tôi thắc mắc không biết họ kiếm đâu ra lắm “nhân tài” thế, mà nước Nam nhiều “nhân tài” như vậy sao vẫn đì đẹt sau thiên hạ tới vài thập kỷ?

Rồi thấy trong các “nhân tài” được “tôn vinh” năm 2016 có GS Bác sĩ Nguyễn Tài Thu, tôi càng thắc mắc. Vì nghĩ nhiều năm rồi, tài năng, đức độ, uy tín của GS Bác sĩ Nguyễn Tài Thu đã được khẳng định, đâu cần chờ cái hội kia công nhận. Và vừa qua thì thắc mắc của tôi được giải đáp, như báo chí đưa tin thì để được “vinh danh”, mỗi “nhân tài” phải ký kết với nơi tổ chức một văn bản gọi là “Bản đăng ký hỗ trợ tự nguyện”, nội dung đại loại: tự nguyện đóng góp cho Ban tổ chức theo ba mức kinh phí là 10 triệu VNĐ, 12 triệu VNĐ, 14 triệu VNĐ; “cung cấp đầy đủ nội dung thông tin, hình ảnh cho bên B, nội dung phải phù hợp với luật pháp, quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp”!

Được hỏi về bằng khen dành cho ông mà nơi tổ chức đã trưng ra trong tờ nội dung chương trình gửi người tham gia, GS Bác sĩ Nguyễn Tài Thu trả lời hoàn toàn không biết, chưa bao giờ nhận bằng khen của đơn vị này, cũng chẳng biết đó là hội nào, chủ tịch là ai. Ông coi đó là “một hình thức mượn tên tuổi các nhà khoa học để kinh doanh... Có nhiều người cũng đã nói là có cái cậu nào cứ đem tên ông Thu ra để kiếm tiền”! Vậy phải chăng, cái gọi “tôn vinh nhân tài đất Việt” do hội nọ tổ chức chỉ là vệt kéo dài của trò hỉ nộ ái ố xuất xứ từ kiểu loại kinh doanh trên tâm lý háo danh của một số người? Lại nhớ năm 2016, người ta gửi thư tới một số người đề nghị “tự nguyện hỗ trợ 22 triệu VNĐ” để được nhận cái danh hiệu có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế giới: “Nhà quản lý theo tiêu chí đạo đức toàn cầu, trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa theo tiêu chí của UNESCO”!

Ở Việt Nam, nhiều người đều biết câu: “Hữu xạ tự nhiên hương”, song có lẽ ít người biết mệnh đề đầy đủ là: “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập”, được một tác giả dịch, chuyển thể thành hai câu lục bát: “Có xạ thời tất có hương - Cần chi đầu gió, phô trương với người” (Gần đây, lại xuất hiện một biến thể độc đáo của “Hữu xạ tự nhiên hương” là: “Hữu xạ tự nhiên hương, bất lương tự nhiên giàu”!). Về phần mình, vì biết có một số vị không “xạ” nhưng vẫn đinh ninh rằng mình có “hương” và tìm mọi cách để buộc mọi người phải “ngửi”, nên ngày trước trong một bài viết đề cập tình trạng này, tôi từng mông má “Hữu xạ tự nhiên hương” thành: “Vô xạ tự nhiên... khoe”!

Xem ra thói háo danh đeo bám con người có lẽ cũng lâu đời, nên cổ nhân mới tổng kết như: “Thượng sĩ vô danh, hạ sĩ háo danh” (được giải thích là: bậc thượng sĩ vốn biết mình là ai, không cần người khác phải gọi hay xưng tán mình, vì họ biết gọi hay không gọi, công nhận hay không công nhận thì mình vẫn vậy; còn hạ sĩ không biết gì lại thường thích và muốn người khác phải công nhận là mình giỏi, mình hay, và muốn mình được gọi bằng một danh xưng, địa vị gì đó; nói cách khác, người giỏi không ham cầu danh tiếng, còn người thích khoe danh tiếng lại thường không giỏi, hoặc sự biết của họ chưa đâu vào đâu), “Thượng sĩ vong danh, trung sĩ lập danh, hạ sĩ thiết danh” (được giải thích là: người ở bậc thượng đẳng không cần danh; người ở bậc trung đẳng thì muốn xây dựng danh vọng; người ở bậc hạ đẳng thì lại mua danh để cầu lợi, muốn xuất đầu lộ diện để người khác phải nhận biết mình).

Rồi nữa là những câu như: “Tham thế thường danh, nhi bất học đạo, uổng công lao hình” (người tham hư danh mà không nỗ lực tu tỉnh thì chỉ uổng phí công sức); thậm chí với câu “Đạo danh bất như đạo hóa”, tiền nhân còn coi người ăn cắp thanh danh có tư cách kém cả kẻ ăn cắp đồ đạc! (Trong văn cảnh trên, Thượng sĩ được hiểu là người hoàn hảo có tài năng, đức độ vẹn toàn, là bậc thầy có uy tín với đồng loại; trong Phật giáo, Thượng sĩ còn mang ý nghĩa tương đương với Bồ tát, bậc tối tôn tối thượng, khó ai có thể hơn. Từ đó mà suy ra thì trong cuộc đời này, bậc Thượng sĩ là rất hiếm, nhưng không phải không có, và tôi luôn ngưỡng mộ họ).

Dù không rõ liệu ngày nay người Việt còn quan tâm đến chuyện thú vị về “sinh đồ ba quan” hay không, tôi vẫn xin kể lại. Chuyện có nguồn gốc từ một sự kiện xảy ra năm 1750, được sử cũ viết rõ như sau “vì dùng quân đánh dẹp, chi phí mất nhiều, tài dụng trong nước không đủ” nên triều đình ra quy định: “Năm nào gặp khoa thi hương, thì hạ lệnh cho mỗi người nộp ba quan tiền, sẽ miễn phải khảo hạch và đều cho đi thi, gọi là “tiền thông kinh”... Do đấy, người làm ruộng, người buôn bán, người đồ tể đều hớn hở nộp quyển đi thi. Ngày vào trường thi, học trò giày xéo lẫn lên nhau đến nỗi có người chết. Trong trường thi thì kẻ mang sách, kẻ mướn người làm gà, hành động thả cửa, quan trường cùng người gian trá làm như họp chợ” (Khâm định Việt sử khâm giám cương mục, tập hai, NXB Giáo dục, H.1998, tr.605).

Theo phép thi ngày trước, sĩ tử phải qua ba kỳ thi chính là thi Hương, thi Hội, thi Đình. Tuy nhiên, còn có một kỳ thi không chính thức mà sĩ tử phải vượt qua mới được dự thi Hương, gọi là thi Minh Kinh. Không đỗ thi Hương để được gọi là Hương cống thì thí sinh vẫn được gọi là Sinh đồ. Vì thế người có tiền, ít chữ nhưng háo danh liền bỏ tiền dự thi Minh Kinh. Đỗ hay không chẳng cần biết, anh đồ tể, bác lái buôn chỉ chi ba quan tiền là qua khâu khảo thí cấp huyện, qua luôn cả ba bài thi Hương và vẫn được gọi là Sinh đồ, oách ngang ngửa với người có chữ! Mà như sử cũ đã mô tả thì thời đó vì muốn kiếm cái danh hão, người ta hành xử cũng ghê răng, họ giày xéo lên nhau đến mức có người bẹp dúm!

Thời buổi giờ đã khác, không còn chuyện ra giá bao nhiêu tiền để được dự thi thì người bị ám ảnh bởi thói háo danh tìm cách khác, và đã có một số địa chỉ giúp họ thỏa mãn nhu cầu. Muốn có danh “tầm quốc tế”, họ chỉ cần tự viết tiểu sử rồi tốn vài trăm USD phí ghi danh cho Viện tiểu sử Hoa Kỳ (ABI) là sẽ đàng hoàng có tên trong các loại kỷ yếu danh nhân sáng chói như “500 nhà lãnh đạo khoa học”, “Các cá nhân xuất sắc của thế kỷ 21”, “Người đáng ngưỡng mộ nhất của thập kỷ”,... Hoặc vẫn cách thức như vậy, họ có thể tìm đến Trung tâm tiểu sử quốc tế (IBC) trụ sở tại Vương quốc Anh để nhận “Giải thưởng cống hiến thế kỷ 21”, được trao “Huy chương trí thức nổi bật của thế kỷ 21”, có tên trong danh sách “500 người hàng đầu thế giới”,...!

Còn muốn có bằng tiến sĩ, cũng không khó khăn lắm, chỉ cần nộp số USD kha khá và phất phơ 6 tháng học hành online là mấy cơ sở “ma” như Đại học Nam Thái Bình Dương (SPU), Liên minh các Viện Hàn lâm quốc tế (MMC),... cấp ngay cái bằng “tiến sĩ”, tha hồ vây vo với đời. Muốn có danh “tầm quốc gia” thì cũng có nơi đáp ứng, như đường dây sản xuất bằng giả của Phạm Đăng Thành bị Công an TP Hồ Chí Minh phanh phui năm 2015 bán bằng cao đẳng, đại học giả giá 5 triệu VNĐ, bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả từ 7 triệu VND tới 9 triệu VNĐ. Và trang bangdaihocgiare.org hiện vẫn lù lù trên internet, người nào có nhu cầu chỉ cần vào đó sẽ được hướng dẫn mua bán thoải mái, được bảo đảm y như thật! Thậm chí trang bangcap24h.com còn cung cấp số điện thoại, email của Mr. Quân nào đó để tiện liên lạc mua bán...!

Cách đây hơn chục năm, một nhà thơ sống ở tỉnh lẻ đưa tôi xem thư mời của cơ sở do nhà nghiên cứu văn học X đứng đầu, trong đó đề nghị nhà thơ gửi tác phẩm và tiền để in tuyển tập “81 thi nhân Việt Nam hiện đại”. Thấy tôi đọc lại tủm tỉm cười, nhà thơ bảo: “Ông giễu tôi đấy à?”, tôi chưa kịp trả lời, nhà thơ nói luôn: “Tôi đâu phải thằng háo danh, thích làm thơ thì làm, sao dám lọt vào danh sách thi nhân hiện đại”. Rồi anh kể ở tỉnh anh cũng có mấy vị làm thơ nhận được thư mời, đã sốt sắng hoàn thành thủ tục, đang chờ “tuyển tập” xuất xưởng!

Từ đó tôi để ý thấy té ra trong giới làm văn học - nghệ thuật, bên một số tác giả biết mình, biết người, đàng hoàng, nghiêm túc,... cũng có không ít vị háo danh. Vị nhận giải khuyến khích nào đó lại mập mờ giới thiệu là “giải thưởng” chung chung, ai không biết ngỡ là được tặng giải cao! Vị đem tờ chứng nhận tham gia hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài về nước quảng bá như được trao giải thưởng! Vị lấy làm vinh dự vì hai tổ chức không được xác định đủ tư cách giới thiệu đã gửi tác phẩm dự giải Nobel Văn học! Vị thì sau khi nhận cái bằng “viện sĩ” về, trong buổi khao anh em bạn bè, giơ cao ly rượu dõng dạc nói : “Vinh quang này trước hết thuộc về nhân dân Việt Nam”, và từ đó cardvisit của ông được bổ sung thêm chức danh “viện sĩ” của cái viện trời ơi đất hỡi, mà từ khi nhận đến nay, chắc là chưa bao giờ ông được mời dự họp, cũng chẳng có công trình nào đóng góp để xứng danh “viện sĩ”...!

Xét đến cùng thì ai đó mắc bệnh háo danh song không gây hại, không làm phiền, chỉ làm thiên hạ thấy khôi hài thì cũng chưa có gì là ghê gớm, giống như xưa kia nếu anh hàng thịt, bác lái buôn được mang cái danh “sinh đồ” thì cũng chưa làm xã hội nhiễu loạn, hay làm cho tri thức xã hội xuống cấp. Nhưng khi tinh thần háo danh của một số vị trở thành mảnh đất màu mỡ cho “nhà thơ, nhà báo dỏm” Đăng Hạ lập “Câu lạc bộ sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam” bịp bợm xuyên Việt thì chuyện có phần phức tạp. Phức tạp hơn nữa là khi mấy vị sử dụng bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ do các trường đại học “ma”, viện nghiên cứu “ma” cấp để làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, bổ sung vào hồ sơ thăng quan tiến chức, hoặc đứng trên bục giảng trường đại học để đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước,... thì sự thể sẽ ra sao?

NH - 5/2017 Nguyễn Hòa