Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Sống đúng với mình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sống đúng với mình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tản văn của nhà thơ Latvia, Imant Ziedonis (Linh Vân chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Nga của Yuri Levitansky)

I

Chúng ta là những cái chai dán đầy nhãn trên mình.

Nhìn nhãn, mới nhận ra người. Anh khoác cái áo rộng thùng thình bằng vải gabadin – vậy nghĩa là anh cùng một bọn với ai đó. Ngực và tay anh đầy những hình xăm – với ai đó, anh là người cùng hội. Tóc anh rối bù, ghi ta mang trên tay - điều đó cũng có nghĩa anh cùng nhóm với ai đó. Anh lịch thiệp, với ai đó anh cùng đẳng cấp. Cậu ba que xỏ lá, với ai đó cậu cùng một băng nhóm.

Có những người được nhận ra nhờ bộ quần áo ngoại, nhờ đôi kính râm, nhờ mũ lưỡi trai hay nhờ dây đeo quần… Còn đôi ba người khác được nhận ra nhờ những cái mũ lông đắt tiền mà chúng ta bói cũng không ra.

Nhưng rồi có lúc bạn sẽ lột bỏ tất cả những cái nhãn đó khỏi người và sẽ trở nên trong sạch như thuở ban đầu.

Tôi đã bị hành hạ khá lâu. Tôi đã chót một lần nhận từ tay các anh cái nhãn của mình. Tôi đã nhẫn chịu, ngồi chung bàn với các anh không dám ho he. Tôi sợ lỡ đâu có ai đó cảm thấy tôi thắt cravát thật cẩu thả. Tôi sợ chẳng may khuỷu tay tôi vụng về chạm phải đĩa sa lát của các anh. Tôi sợ lỡ đâu tôi cài cúc áo không đúng phép tắc (giờ thì tôi đút ngón tay vào khuyết áo thay cho cúc áo).

Hãy khẽ dập chân trái, cậu bé thân mến ơi, và nghiêng mình một chút!
Khi muốn tới mời bạn gái khiêu vũ không được đi ngang qua phòng nhảy. Phải hôn tay phụ nữ.
Đừng cắt ngang lời người khác, hãy tỏ ra chú ý lắng nghe.

Tôi đã cố gắng chú ý lắng nghe. Đã cắn răng nghe. Thiếu chút nữa là tôi đã khóc òa lên. Thật khủng khiếp! Tôi đã không dám đứng dậy bỏ đi. Tôi đã không dám vỗ vai anh ta (lỡ mạnh quá, sái khớp anh ta thì chết!) và bảo: Này, ông trẻ, ông toàn nhai lại lời người khác, ông đã đạo chữ hay sao ấy! Tôi sợ nếu biết sự thật anh ta sẽ ngã lăn ra giữa phòng và giãy lên đành đạch như bị động kinh. Tôi sợ không dám mách với anh ta rằng cây sáo của anh ta đã bị dính bột quả rồi – không lẽ khi thổi anh ta không nhận ra điều này?! Tôi đã sợ, đã sợ, đã rất sợ. Nhưng giờ thì tôi nói thẳng: Anh hãy cuốn xéo đi mau!

Tôi đã là cái chai xinh xinh lấp lánh nhưng người ta lại dán nhãn lên tôi và thế là nắng không lấp lánh trên thủy tinh của tôi nữa.
Tôi từ từ lột bỏ các loại nhãn khỏi mình. Hiện giờ thì tôi vẫn cảm thấy còn dính dấp chút cồn dán trên da nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó.
Rốn tôi chỉ là rốn tôi thôi, tại sao tôi lại phải cho người ta dán nhãn lên trên đó.

Đứa trẻ khi vừa sinh ra trần như nhộng. Người ta trùm lên đầu nó chiếc mũ màu xanh nhạt nếu nó là con trai, chiếc mũ màu hồng nếu nó là con gái. Mặc dù chẳng cần thế thì ai cũng trông rõ con trai đã có cái cần có của con trai, còn con gái cũng đã có cái cần có của con gái.

Tất cả chúng ta là những cái chai dán đầy nhãn trên mình. Ai cũng bị dán nhãn và sẽ còn bị dán. Đó là tập tục. Đó là thói quen. Đó là nhu cầu xã hội. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải nói về sự cần thiết tất yếu: sự cần thiết phải lột bỏ nhãn đi.

II

Tôi không thể chịu được hơn, tôi cáu tiết, tôi nổ tung ra và bốc thẳng lên trần nhà. Không có gì trêu tức tôi hơn đám máy móc dụng cụ này. Bao nhiêu lần rồi tôi đã thề chẳng thèm đụng tới chúng nữa. Đống đinh ốc và bánh xe này cái nào cũng cực kỳ rối rắm – lúc chúng quay, lúc chúng không quay, chúng xoay tít thò lò khi không cần thiết, còn khi cần chúng lại đứng ngây như ngỗng. Không làm sao hiểu nổi trong số chúng cái nào phải chạy và cái nào phải đứng yên...

Có lần tôi định cho bạn bè xem mấy cuộn phim nghiệp dư của mình và tôi chuẩn bị máy chiếu – nào, máy đâu, hãy mau quắc mắt và tung lên tấm màn ảnh trên tường chú ngựa đang phóng như bay, đống cỏ hay cây anh đào! Hãy tung lên màn ảnh cây anh đào vùng Kazdanga và phải làm sao để trái cây chín nứt ra và nước quả đỏ hồng thả sức chảy ròng ròng xuống từ màn ảnh! Hãy cho một thím bò nào đấy đi dạo trên bức tường dán giấy của nhà tôi và hãy để cho vú bò như chuông nhà thờ rung mãi! Hãy để cho họ nghe thấy những âm thanh giục giã của vú bò, vang lên như gọi tới buổi lễ chiều!

Cầu cho thế giới tràn bình an thanh thản và ý nghĩ của ta nhân hậu yên lành!...

Nhưng mắt máy bỗng tắt ngấm và sầm đen như mắt người chết, giờ thì không một cái nút nào, không một cái cần nào đủ sức làm nó sống lại.

Chính tới lúc đó tôi mới điên tiết và bay vút lên không. Chà, những thứ vật dụng này mới đỏng đảnh, mới khó tính và cứng đầu cứng cổ làm sao! Quỷ tha ma bắt những cái bóng đèn dở điên dở dại, những cái cần luôn trốn tránh vụng trộm rất khó hiểu với tôi đi! Ở đâu sự chính xác lừng danh của chúng, ở đâu?

Tôi ngồi phịch xuống ghế và hoàn toàn không muốn trò chuyện với ai cả.
- Hỏng rồi, - tôi thốt lên gọn lỏn.
Điều này, tất nhiên, chẳng cần phải nói vì ngay lập tức tất cả nháo nhào lên.
- Hỏng rồi ư? Thôi cũng chẳng sao.
- Hỏng rồi ư? Thế không chữa được hay sao?
- Có lẽ bóng cháy chăng? Cậu đã kiểm tra chưa?
- Thế còn cầu chì? Có thể, cần phải thay cầu chì? Edvin, cậu thử lại xem sao, cậu thạo cái món này hơn chúng tớ.
- Không cần, không cần, không cần đâu. Không cần phải làm nát thần kinh người ta ra nữa!
Tôi cảm thấy các cầu chì của mình chuẩn bị cháy tung.
- Anh ấy nhà tôi vẫn thế đấy! Thật đến khổ với đống máy móc này! Bao nhiêu lần mua rồi mà có cái nào làm việc đâu.

Chính điều này tôi đã không hề ngờ tới. Bởi tôi đã cùng nàng giao ước với nhau là trong những phút như thế nàng phải lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi một trong mười điều giáo huấn (câu chuyện) gì đó về chứng loạn thần kinh chức năng. Tôi chỉ cần một lời nhắc nhở thế này thôi.
- Anh cũng biết rồi, chẳng thể nào đạt được sự hoàn thiện trong mọi việc đâu. Một số người luôn sống trong tâm trạng sợ hãi chỉ vì họ ngỡ rằng họ tồi hơn người khác, sự cố gắng liên tục để đáp ứng những yêu cầu cao nhất của họ thường dẫn tới những cơn suy sụp hết sức nguy hiểm. Khả năng của mọi người, than ôi, đều có giới hạn...

– Chắc chỉ cầu thế là đủ lắm rồi. Tôi không hiểu tại sao nàng lại không nói với tôi tất cả những lời này.

Còn giờ tôi cảm thấy - cả cánh rừng, cả khoảng rừng thưa với cây việt quất rực đỏ, cả sự bình an thanh thản của thế giới đều rời bỏ tôi chạy về đâu đó. - Chiếc ghế tôi đang ngồi bỗng gẫy sạch chân, đổ sụp xuống sàn như con đại bàng, tôi vẫn dính chặt vào nó và hai chúng tôi cứ bám lấy nhau như vậy nhưng cơn giận dữ đang lồng lộn trong tôi đã xuyên qua trần nhà như tên lửa và thiêu đốt tôi tới mức không sao chịu nổi.

Lúc đó, nàng nói tiếp:
- Anh ấy nhà tôi vẫn thế đấy! Lại sắp sửa nổ tung đến nơi rồi. - Chẳng thể nào nói gì với anh ấy cả.
Dăm ba đoạn giáo huấn lạo xạo trong đầu tôi như những mảnh thủy tinh vỡ. Cố làm sao không phát khùng lên là được!

Nhưng đã muộn rồi. Tôi đã nổ tung.

Đôi mắt tôi nhảy ra khỏi hốc mắt, chui sang phòng bên, rơi xuống giá sách cạnh chân dung Eric Adamson và cháy sáng ở đó như hai ngọn đèn thờ trước nó. Đôi tay tôi cắm thẳng vào chậu hoa như hai nhánh xương rồng và gai lập tức mọc đầy trên chúng, mỗi nắm tay đỏ hồng như một nụ hoa sắp sửa bị vỡ tung ra. Tai trái tôi như thể con sò văng đúng miệng một bà khác đang sợ run cầm cập và bà ta giật mình nuốt chửng nó luôn. Lưỡi tôi sổ dài như băng ghi âm và bắt đầu thét đinh tai nhức óc.

Lúc đó vợ tôi nhặt đầu tôi giấu vào tủ lạnh.

...Khi khách khứa đã về hết, tôi bước ra phòng ngoài. Mắc áo trống không, trên nó chỉ có mỗi chiếc bành tô của tôi, dúm dó, xám xịt, ngượng ngùng, ngốc nghếch và rỗng tuếch. Tôi cảm thấy mình đã bị tan thành từng mảnh, đã bị nghiền nát ra bột.

Tôi bắt đầu thu thập các bộ phận cơ thể. Việc này khó hơn nhiều so với chuyện điên tiết lên và nổ tung ra. Đôi tay không chịu trở lại với tôi – chúng bảo tôi luôn bắt chúng gắng sức, luôn hành hạ chúng quá mức khiến chúng phải tê dại đi. Đôi mắt không chịu trở lại với tôi – chúng bảo ở giữa tình yêu và bình yên của thi sĩ Adamson nhìn ra cuộc đời thú vị hơn. Chúng bảo tôi quá gò bó, quá phụ thuộc vào những điều lặt vặt, những vật tầm thường, những chuyện nhỏ nhoi không đáng kể. Chúng bảo tại tôi quá phụ thuộc vào người khác nên mới gò bó và mất tự do đến thế.

Tôi van lậy chân tay, mắt mũi rất lâu để chúng tập trung lại cùng nhau – nào, hãy làm chủ mình đi nào, hãy hợp lại mau lên, hãy gắn bó liên kết mau lên!...

Tôi cứ thu thập mình như vậy, từng phần, từng phần một và khi cảm thấy mình đã là con người, tôi cầm lấy xẻng và đào phòng khách lên, thận trọng, chậm rãi, thích thú nhìn từng mảng cỏ từ từ tỉnh giấc, vui vẻ chào từng con giun ngọ nguậy trong lòng đất và cẩn thận bóp vụn từng mẩu đất của những con đường nhỏ cũ kỹ đã từng bị giày xéo bao lần. Rồi tôi đào một cái hố nhỏ giữa phòng và trồng cây vào đó.

Trước khi đi ngủ, tôi che phủ chiếc máy chữ của mình – biết đâu bất ngờ đêm nay sương giá. Tôi ngủ say sưa, khoan khoái như tự lâu lắm rồi không được ngủ, bởi đây thực sự là bài ca tuyệt nhất – “Tôi đã trồng cây anh đào dại...”.

Tất cả chúng ta là những cái chai dán đầy nhãn trên mình. Ai cũng bị dán nhãn và sẽ còn bị dán. Đó là tập tục. Đó là thói quen. Đó là nhu cầu xã hội. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải nói về sự cần thiết tất yếu: sự cần thiết phải lột bỏ nhãn đi.

“Tôi đã trồng cây anh đào dại giữa phòng...”.