Người ta gọi Rabaul- một thị trấn ở Papua New Guinea là vùng đất tử thần. Trước kia, thị trấn này từng được coi là thơ mộng vì nằm trong một thung lũng cỏ cây xanh tốt, dựa lưng vào những dãy núi cao nơi thú rừng và chim muông nhiều vô kể. Tuy nhiên, nó đã bị biến thành vùng đất chết kể tù năm 1994 trong một trận núi lửa phun trào.
1. Lui về lịch sử xa xăm, Rabaul từng là tổng hành dinh của German New Guinea cho đến khi bị chiếm giữ bởi Khối thịnh vượng chung Anh trong chiến tranh thế giới thứ 1. Từ đó, nó trở thành tỉnh lị thuộc quyền kiểm soát của người Úc, cho đến năm 1937. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Rabaul bị Nhật Bản chiếm giữ (vào năm 1942), trở thành căn cứ quân sự và hải quân của người Nhật ở Nam Thái Bình Dương.
Từ khi trở về với Papua New Guinea, thị trấn này dần lấy lại sự phồn vinh một thuở. Người dân nơi đây tự hào về miền quê của mình, tuy rằng thời huy hoàng đã qua nhưng những gì họ có trong tay (cho tới trước năm 1994) cũng đủ để họ vui sống cuộc đời thanh thản dưới chân những dãy núi.
Khách sạn dưới chân núi lửa
Nhưng vào năm 1994, những tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên từ núi Tavurvur, đã đem đến cho người dân nơi đây một thử thách nghiệt ngã nhất mà người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Đó là vào một buổi sáng tinh mơ khi mọi người vừa thức giấc thì tai họa ập đến.
Đài quan sát Volcanological ở Rabaul cho biết: vụ phun trào bắt đầu chậm và từ từ phát triển thành dạng núi lửa Strombolian. Thường thì các vụ phun trào từ miệng núi lửa dẫn đến những vụ nổ nhỏ chỉ kéo dài trong vài giây, tạo ra tro bụi, các mảnh nham thạch nóng rực và làm đá văng lên cao hàng trăm mét. Nhưng với vụ núi lửa phun trào ở Rabaul lại khác, nó phun trào cùng với những chùm sáng phát ra kèm theo tiếng nổ lớn diễn ra ầm ầm, liên tục.
Dấu tích còn lại dưới chân núi Tavurvur
Những người dân sống sót qua vụ tai nạn thảm khốc này kể lại, họ không thể hình dung điều gì đang đến. Nhiều người cho rằng trời sập còn trái đất thì nổ tung. “Chúng tôi nghĩ rằng ngày tận thế đã tới”, một người đàn ông 65 tuổi nhớ lại. Ông ta kể rằng, trong nhà mọi người ôm chặt lấy nhau chờ chết. Tuy nhiên, thần chết không đến. Sau đó, nhà chức trách địa phương đã sơ tán dân cư gần núi lửa, còn người dân của thị trấn Rabaul thì được khuyên nên ở trong nhà để tránh bụi tro. Rất đáng chú ý là không có một thông tin nào về thương vong của vụ này, tuy rằng người dân địa phương vô cùng hoảng loạn.
Theo TS Cyndee Seals, vụ phun trào đã bốc lên tới 18.000 mét, đó là độ cao của máy bay. Đã có 2 giờ phun trào cao điểm, ném ra một lượng tro bụi khổng lồ. Con người không thể sống sót khi hít tro bụi liền trong một khoảng thời gian như vậy. “Tro ban đầu thổi về phía Tây Nam, nhưng sau đó lại chuyển sang phía Đông Nam”, mô tả của TS Cyndee Seals. Khi đó, những chuyến bay từ Sydney tới Tokyo, và từ Sydney tới Thượng Hải đã bị thay đổi do hậu quả của các đám mây tro bụi núi lửa phía trên Rabaul ở miền đông Papua New Guinea.
Người dân đã trở lại Rabaul
Sau khi núi lửa phun trào, thị trấn Rabaul bị bao phủ bởi một lớp tro bụi. Các tòa nhà sụp đổ và bọn cướp đã cướp phá thị trấn. Từ đó, Rabaul rơi vào cảnh vắng bóng người.
2. Gần đây, trong nỗ lực rất lớn của chính quyền, những người di tản khỏi thị trấn đã lần lượt trở về tạo dựng cuộc sống trên vùng đất tử thần. Họ dựng lại nhà dưới chân 3 núi lửa dù chúng có thể phun trào bất cứ lúc nào.
3 ngọn núi lửa Tavurvur, Vulcan và Rabalankaia giờ đã trở lại vẻ trầm mặc, cho dù dưới chân núi vẫn còn đó dấu vết của những đợt nham thạch phun trào. Hôm nay, người ta đã thấy những người đàn ông đi tìm trứng chim Megapode chôn trong lớp dung nham dưới chân núi lửa Tavurvur. Họ tìm trứng loại chim này không phải để ăn vì chúng đã hầu như hóa thạch, mà là như thể tìm lại một kỉ niệm đau buồn. Họ đã xây dựng những căn nhà, bất chấp nguy cơ ẩn giấu. Ngày núi lửa phun trào, có 85% số ngôi nhà trong thị trấn bị đổ sụp hoặc hư hỏng, thì nay số nhà mới đã dựng lên nhiều hơn. Người ta còn dựng cả khách sạn để đón khách đến tham quan “vùng đất của tử thần”. Không ít người từ nơi xa tìm đến Rabaul chỉ là để được tận mắt nhìn một thị trấn từng bị hủy diệt, hơn là muốn được nhìn một thị trấn đang hồi sinh. Người ta thích được ở trong một khách sạn còn sót lại dưới chân núi lửa. Khách sạn này từng bị hỏa hoạn năm 1984 thiêu rụi, sau đó lại bị uy hiếp bởi trận núi lửa phun 10 năm sau. Khách sạn mở cửa lại vào năm 2005, đáng chú ý là tất cả các phòng đều có hướng nhìn ra núi lửa.
Người dân đảo Matapit quan sát núi lửa Tavurvur phun trào
Tuy rất nỗ lực nhưng sân bay chính của thị trấn vẫn bị vùi dưới tro với độ dày 3 mét, do nó nằm ngay dưới chân núi lửa. Cuộc sống đang hồi sinh một cách chậm chạp ở Rabaul, tuy tên gọi “vùng đất của tử thần” vẫn còn đó.