Sửa cũng phải thận trọng
Tinh thần của ngành giáo dục cho đến thời điểm này là sẽ sửa Thông tư 30 trước thềm năm học mới. Việc áp dụng đại trà một phương pháp mới khi chưa qua thí điểm để đến nay bộc lộ nhiều hạn chế phải sửa là bài học để mọi chính sách đổi mới giáo dục từ nay đều phải hướng tới bền vững. Bởi vì sửa đối với ngành giáo dục không đơn thuần như loại bỏ một dự án không phù hợp, giáo dục con người không thể là thứ để đem ra thí nghiệm.

Học sinh như tờ giấy trắng, không thể bất cứ cái gì cũng có thể vẽ lên.
Nhìn lại cách đánh giá về Thông tư 30 sau 2 năm học thực hiện, có thể thấy sự khó thay đổi chính là thay đổi quan niệm, chứ hạn chế không đến từ phương pháp sai. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT thừa nhận, sau 2 năm áp dụng Thông tư 30, giáo viên đã có những thay đổi, chuyển từ việc đánh giá nặng về kiến thức sang đánh giá toàn diện học sinh về cả năng lực và phẩm chất, chuyển từ đánh giá kết quả, chú trọng về điểm số sang nhận xét đánh giá quá trình học tập của học sinh, nhằm giúp học sinh học ngày càng tiến bộ và học tốt hơn…
Cũng theo nhận xét trong văn bản của lãnh đạo Bộ, ưu điểm của Thông tư 30 còn ở chỗ học sinh đã bước đầu biết cách tự đánh giá bản thân mình và biết nhận xét góp ý cho bạn. Cách đánh giá học sinh theo Thông tư 30 góp phần giảm tình trạng dạy thêm, học thêm, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng Thông tư 30 là cách đánh giá nhân văn, toàn diện, không chỉ chuẩn kiến thức năng lực mà còn đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh qua thời gian.
Vậy thì tại sao một cách đánh giá mới đã góp phần điều chỉnh cách dạy và học trong trường tiểu học lại không nhận được sự đồng tình của giáo viên trong suốt thời gian thực hiện vừa qua tới mức Bộ đang đặt ra quyết liệt việc phải sửa Thông tư 30 trước khi bước vào năm học mới?
Nhìn vào những hạn chế của Thông tư 30 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra như sĩ số lớp vượt quá qui định nên khó khăn cho việc đánh giá thường xuyên của giáo viên, định kiến của giáo viên và phụ huynh là phải chấm điểm mới đánh giá chính xác… có thể thấy, hạn chế của Thông tư 30 không đến từ thực thể của Thông tư mà hoàn toàn là những yếu tố chủ quan của người thực hiện. Bản thân thầy cô và các cán bộ quản lý giáo dục còn chưa vượt qua được định kiến của chính mình khi vẫn cho rằng đánh giá thường xuyên học sinh bằng nhận xét, không chấm điểm, học sinh sẽ lười học hơn.
Như vậy, tuy vẫn cần sự khảo sát kỹ hơn từ các cơ quan chuyên môn, cho đến thời điểm này có thể thấy tinh thần đổi mới của Thông tư 30 không sai, nhưng đã vội vàng trong triển khai, khi chưa chuẩn bị đủ lực lượng giáo viên theo kịp với đổi mới. Nói như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là: “Thông thường, một mô hình đánh giá mới thì phải thí điểm từng bước để rút kinh nghiệm, sau đó mới nhân rộng. Nhưng Thông tư 30 lại được áp dụng đại trà ngay, dẫn đến bộc lộ nhiều hạn chế gây bức xúc trong xã hội.” Rõ ràng, hạn chế của Thông tư 30 trong quá trình thực hiện đến từ chính định kiến của giáo viên đồng thời bộc lộ năng lực dạy học theo phương pháp nhận xét, đánh giá thay vì cho điểm của giáo viên.
Đồng tình với quan điểm của Bộ GD-ĐT là cần phải sửa Thông tư 30 cho phù hợp hơn trong năm học tới. Theo đó, Bộ sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện trên tinh thần tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học. Nhưng từ những phân tích ở trên, có thể thấy điều quan trọng vào thời điểm này, không phải là sửa Thông tư 30 như thế nào mà là như trong 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản cho ngành giáo dục vừa được Bộ đưa ra, đã được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là nâng cao chất lượng của nhà giáo và quản lý giáo dục.
Được biết như khẳng định của Bộ trưởng là việc sửa Thông tư 30 trên tinh thần “những điểm mới, tốt, hợp lý thì phát huy; còn những điểm chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là chưa phù hợp với điều kiện hoàn cảnh các địa phương thì phải điều chỉnh cho dễ hiểu, dễ thực hiện và quan trọng nhất là phải tạo được sự hứng khởi cho thầy cô.” Nhưng mọi sự đổi mới nếu không trên một nền tảng nhân lực theo kịp với đổi mới thì đều không tạo được hiệu quả. Cho nên, bản thân thầy cô và các nhà quản lý giáo dục phải tự đổi mới năng lực và trình độ, vượt qua những sáo mòn định kiến, mới mong đổi mới có kết quả.
Thông tư 30 chưa phải là trường hợp bị mắc những sai sót nghiêm trọng cần sửa đổi. Nhưng nó vẫn đang là bài học sâu sắc và sống động về việc áp dụng đổi mới trong giáo dục. Đành rằng nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện của nước nhà đang còn qua các bước trung gian nên “không thể toàn vẹn ngay, không có bất cập và chỉ có tốt ngay được”, “không thể một lúc mà đổi mới toàn diện hết được”. Nhưng từ trường hợp Thông tư 30, mô hình trường học mới hoặc đổi mới thi cử, những bài học cần phải được rút ra để từ đó xem xét lại mọi bước đổi mới giáo dục đều phải được làm thật thận trọng. Giáo dục với mục tiêu là giáo dục con người, với đối tượng là những học sinh như tờ giấy trắng không thể bất cứ cái gì cũng có thể vẽ lên. Chúng ta có thể sửa một nghị định, một thông tư trên giấy, nhưng nếu đã được mang ra áp dụng dạy dỗ cho các em thì tới cả một thế hệ chịu hệ lụy từ những phương pháp giáo dục chưa đúng.
Trên tinh thần ấy thì ngay cả sửa Thông tư 30 lần này cũng phải thận trọng, tránh việc triển khai rồi lại sửa như đã từng. Đổi mới giáo dục là hướng tới bền vững, không phải để gây sốc – dư luận tin vào lời khẳng định ấy của Bộ trưởng lần này.