Ta lo thế sự cho nhà bạn yên
Đôi khi sống là để quên đi những gì đã trải qua chứ không phải để hồi tưởng lại theo cảm nhận chủ quan của mình... Không phải vì có gì xấu xa mà để không làm phiền tới hiện tại của những ai liên đới...

Ảnh minh họa.
Ta đã có những phút giây hạnh phúc,
Đủ niềm vui suốt cả một kiếp người....
Đừng quá độ, còn bao thân phận khác,
Ai trên đời cũng chỉ một lần thôi...
Bạn chỉ nhìn thấy tôi ở góc độ của riêng bạn. Và bạn bảo tôi đơn điệu...
Tôi đơn điệu hay cái nhìn của bạn đơn điệu?
Nếu hồi ức chỉ đơn thuần là để tô vẽ quá khứ của mình và bôi đen những người khác thì có xứng đáng được xuất hiện không?
Người chán ngay cả chính bản thân mình thì có thể yêu ai khác được không?
Thời nào cũng tử tế, ở đâu cũng tử tế nếu ta là người tử tế…
Buồn nhất là khi em đau,
Mà ta không biết giúp nhau cách nào...
Đau nhất là lúc em gào,
Mà ta vẫn phải khẽ chào rồi đi...
Làm theo cái tốt không bao giờ là việc dễ cả...
Bởi vậy hãy thận trọng khi định phát động các phong trào vì chúng dễ bị trở nên không thực chất hay bị biến tướng...
Lạ đời, những thứ hư danh
Lại mang làm của để dành thiên thu...
Thế nào khôn, thế nào ngu,
Cái rất ảo lại thực ru hồn người...
Áp dụng công nghệ tiên tiến một cách đại trà sống sượng vào những đối tượng không tiên tiến chỉ lợi bất cập hại...
Trước khi muốn phê phán điều gì đó thì mình cũng nên tự sờ tay vào gáy mình cái đã...
Xui nguyên giục bị thì dễ trục lợi, nhưng chúng ta phải thấy, đó là việc xấu.
Và lợi bất cập hại.
Nhắc lại có lẽ cũng không thừa: phát triển phải bền vững.
Khi bắt đầu tham gia một cuộc chơi nào đó dù hay ho đến mấy thì việc đầu tiên cần phải nghĩ tới là: làm sao thoát khỏi đó đúng lúc và an toàn nhất?
Đừng bao giờ cư xử giống như ai vừa vỗ ngực vừa nói: Tôi là người khiêm tốn nhất thế giới!
Kinh nghiệm chung cho thấy, các cuộc hôn nhân sở dĩ trở nên bền vững không phải vì không có những sai lầm mà vì biết tha thứ và hàn gắn...
Không thể yêu dân tộc được nếu quá nghiệt ngã với những người sát cạnh...
Tôi xót xa những người ở gần tôi nhất...
Con ruồi tới tự nơi đâu
Mà đồng bào hoá thù nhau hơn thù!
Phút giây nghĩ quẩn thành ngu,
Như đùa mà lại đi tù bảy năm...
Đã đành tham quá thì thâm,
Nhưng đau cái lý lửa châm bỏng tình...
Nếu bạn biết rằng ngay cả nếu như bạn không hạnh phúc nhưng bạn vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất thế giới thì bạn sẽ chẳng bao giờ trách móc ai, kể cả chúa trời...
Nghệ thuật, đó không chỉ đơn thuần là sự thật.
Nghệ thuật, đó là sự thật mà chúng ta cần trên phương diện nghệ thuật để tiếp tục sống và chiến đấu cho lý tưởng của mình…
Việc khó nhất đối với lãnh đạo trong một tập thể là giúp cho mọi người yêu quý nhau thực sự và không thầm đắc chí khi một ai đấy bị tai nạn nghề nghiệp...
A dua bao giờ cũng chiến thắng cá tính, bởi đội ngũ a dua đông hơn và đoàn kết hơn.
Nhưng cá tính bao giờ cũng là thứ mà a dua thèm khát nhất...
Đó cũng là lẽ công bằng...
Nếu chỉ để lấy nước mắt thì một củ hành có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn bất cứ một phóng sự nào...
Thực tế tự bản thân nó rất sinh động và hấp dẫn. Phóng viên không nên vội đưa ra các bình luận cá nhân, hãy khách quan phản ánh sự kiện...
Không nhất thiết lúc nào nhà báo cũng đồng thời vào vai nhà tuyên giáo.
Thiển nghĩ, chúng ta luôn cần nhìn lại quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai.
Nhưng nhìn lại quá khứ theo kiểu tinh tướng để xỉ vả những người đi trước mà cố tình không hiểu bối cảnh cụ thể đã buộc họ phải hành xử như thế thì quả thực là bất lương.
Bất lương bằng con chữ thì lại càng gây tác hại. Đó là loại lưu manh giả danh trí thức dù có thể rất có những năng lực múa bút. Loại này bất chấp luật lệ giao thông...
Rất tiếc là những người đưa ra những toa thuốc hay ho lại không quá tường tận hiện trạng của bệnh nhân.
Và đấy là sự vô duyên của không ít người đang tự coi mình là trí giả...
Mọi người đang bất mãn,
Mà bạn còn kích vào,
Thế thì phải hiểu bạn
Là trí thức thế nào?
Theo voi hít bã mía,
Rồi té nước theo mưa.
Cần gì phải lắm chữ,
Cần gì phải uy-mua?
Giữ cho lành mới khó,
Dù làm gáo hay muôi.
Chứ chỉ phá mới phá,
Chắc là mình, cơm toi...
Không nên chỉ vì một số kẻ xấu xa bỉ ổi mà ta lại khóa lòng mình trước những người bạn tốt chưa có dịp quen biết...
Cái chính là phải kết án tử hình ở trong chính bản thân ta cái ý nghĩ rằng, có thể tống tiền mà trở nên giàu có...
Nếu chỉ nghĩ tới mình thì chả cần ai cả.
Nhưng để lo cho những người khác thì đôi khi cũng phải luỵ một số điều...
Ăn quả, không trả cục vàng,
Lại còn vạch áo, cả làng xem lưng...
Em ơi chua ngọt đã từng,
Thói người đen bạc, ta đừng noi theo...
Người sáng tạo đích thực thì chỉ cần những người hâm mộ thôi...
Bá Nha cũng vậy, chỉ cần độc Tử Kỳ...
Bá Nha không cần đồng nghiệp...
Lắm khi đàng sau sự hãnh diện của gương mặt đang toát lên hạnh phúc lại là những vết thương âm ỉ không bao giờ lành thành sẹo...
Lên chùa đâu để gặp sư,
Lên chùa là để tự tụ tâm mình.
Nâu sồng không dứt được tình,
Chẳng qua chờ kẻ đi rình của chua...
Có lẽ chỉ những người nghiệp dư mới hay linh thiêng hóa công việc mình đang làm và luôn vỗ ngực cứ như thể chỉ mình mình mới là siêu nhân cao đạo...
Những trải nghiệm sâu sắc sẽ giúp ta cảm thấy mọi chuyện đều không có gì đáng phải ầm ĩ cả...
Xác phàm ai cũng như ai,
Nhưng về căn cốt, có tài vẫn hơn...
Người tài như cá thờn bơn,
Bên dồn hai mắt, bên không mắt nào.
Cho nên đời dễ ba đào
Cũng đành phải chịu, chứ sao bây giờ...
Khi ta không đòi hỏi gì nhiều ở những người xung quanh thì ta sẽ không bao giờ cảm thấy bất mãn...
Bởi nói cho cùng, mọi việc lẽ ra còn có thể khó khăn hơn...
Là hương, gió mới cuốn đi,
Cầm bằng đá tảng, nằm lì mốc rêu...
Đau nhau là bởi còn yêu,
Lòng khi tắt lửa, lộn chiều uổng công...
Một khi còn chuộng Trạng Quỳnh,
Thì vua chúa ở nước mình thế thôi...
Ba Giai - Tú Xuất lên đời,
Trách chi Hà Nội của tôi thế này.
Bao giờ trạch đẻ ngọn cây,
Kẻ hèn mới hết chịu cay người giàu.
Thế thì ta khổ còn lâu,
Một khi không biết học nhau cùng tài.
Phận mình mình dựng, nhờ ai,
Chẳng may thất thế là sai ở mình.
Nghèo không phải cớ bị khinh,
Càng không phải cớ tôn vinh Chí Phèo...
Dám đương đầu với thị phi cũng là một bản lĩnh..
Trông thị phi cười ngạo nghễ và tiếp tục hành xử theo cách mà mình coi là thích hợp với tâm tính và căn cốt thiện trong mình lại càng đòi hỏi một bản lĩnh lớn hơn.
Đừng sợ những phán xét thô bạo và hồ đồ của những ai không biết và không hiểu về ta!
Thời cuộc ở trong lòng ta,
Ta lo thế sự cho nhà bạn yên...
Ai làm thêm những đảo điên,
Thì không thể gọi là hiền nhân đâu...
Trái cấm không bao giờ ế,
Chính nhân dễ bị ra rìa...
Luật chơi xưa nay vẫn thế,
Ngồi buồn ném đá thia lia...
Có người thích dành đời mình cho việc đánh giá và tổng kết việc đời của người khác...
Tôi chủ yếu dành đời tôi cho việc sống theo cách của mình... Với vận may và vận hạn của mình...