Vừa ngang qua tôi là một gương mặt khắc khổ và buồn. Người đàn bà ấy ngồi bên một mớ củ sen vừa lấy được ngoài đồng, đựng trong cái rổ cũ kỹ. Đôi bàn tay xù xì đen đúa với những đốt thô kệch đầy vết xước rớm máu. Những ngón tay cứng khòng không gợi cho tôi chút nào quen thuộc nhưng gương mặt có đôi mắt buồn khiến trí nhớ của tôi mệt nhoài vì những rượt đuổi trong quá khứ. Ánh mắt tôi đã gặp rồi, ở đâu đó và chất giọng là của người làng bên cạnh...