Những buổi trưa hè đầy ắp gió ven bờ ao đầu ngõ, chắc hẳn không chỉ ở trong nỗi nhớ của mỗi mình tôi. Hồi ấy những cái ao rộng nối nhau chạy quanh làng xóm, ven bờ là những rặng tre xanh mướt, lúc nào cũng đu đưa, mát rượi. Tôi nhớ một bờ ao nhỏ có trồng hàng dừa nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước luôn gợn sóng lăn tăn. Tháng bảy, chúng tôi đang trong quãng giữa của kỳ nghỉ hè nên nghĩ ra nhiều trò chơi rôm rả hơn bao giờ hết. Lúc ấy, mùa vụ đã qua nên bọn trẻ con chúng tôi không phải ra đồng, suốt ngày chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và đi chơi rông. Đấy là khi tôi còn nhỏ, hè về, chúng tôi không phải đến trường, không phải học thêm nên không có nhiều áp lực.