Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại mái trường xưa vào đúng ngày hội lớp. Bạn bè lâu ngày mới được gặp nhau nên ai cũng mừng vui ríu rít. Tôi đưa mắt xung quanh để tìm lại một bóng hình quen thuộc. Đó là bóng thầy, thầy ơi! Một tin sét đánh ngang tai là thầy mới mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Lặng đi một lúc, tôi mới hiểu được rằng thế là từ nay mỗi khi chúng tôi tụ họp về đây thì thầy đã không còn nữa. Trước mặt tôi lúc này nhạt nhòa những kỷ niệm về thầy, thầy ơi!