Thời gian trước, khi nhà văn Bùi Ngọc Tấn còn sống, mỗi khi xuống Hải Phòng thăm ông, câu chuyện trước sau gì cũng dẫn đến nhà văn Nguyên Hồng. Bùi Ngọc Tấn thường bảo: “Cụ Đốc Hồng thế mà đã ra đi hai chục năm rồi. Tám Bính vẫn còn nhởn nhơ ngoài chợ Sắt mà cụ Hồng chẳng thấy đâu? Ở thế giới bên kia, có lẽ cụ yên ổn hơn chăng mà chẳng thấy ngoái về một lần nào”.