Lần đầu, tôi hân hạnh được tiếp xúc với giáo sư là năm 1963. Hồi đó, tôi là cán bộ giảng dạy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thấy tôi bị viêm xoang nặng, giáo sư Tạ Quang Bửu – Hiệu trưởng của trường viết thư tay cho giáo sư Trần Hữu Tước nhờ khám và chữa giùm. Thế là tôi trở thành bệnh nhân được ông trực tiếp chữa trị. Đúng như dân gian tổng kết: “Lai rai như tai mũi họng”. Cái bệnh viêm xoang cộng với vẹo vách ngăn bẩm sinh ở mũi của tôi đã khiến giáo sư và các cộng sự của ông vất vả cả n