Bao năm rồi, người dân quê mình vẫn không hết cảnh chạy lũ. Hạt lúa, củ khoai chưa lớn đã ngập chìm trong nước, cái nghèo vì thế cũng day dứt khôn nguôi...
Nhớ hồi mới đặt chân tới đây, mình đã thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và kiến trúc cổ kính của nước Anh. Không tự nhiên mà người ta gọi đây là xứ sở sương mù! Bầu trời thu London như khoác một tấm chăn màu khói nhạt làm cho những tia nắng trên cao không thể len lỏi qua nó được. Bên cây Cầu Tháp (Tower Bridge) chỉ có gió se lạnh thoáng nhẹ trên khuôn mặt ngơ ngác của thằng sinh viên mới toe như mình. Tất cả đều lạ và rất đẹp!