Tôi quen nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha ngày chân ướt chân ráo từ nước ngoài về tập tọng viết văn và theo nghề báo chí, năm 1991. Có thể do tôi may mắn và quảng giao nên chưa có chút vốn liếng văn học nào cầm tay nhưng được các bậc đàn anh gọi đến các cuộc nhậu nhẹt.