Thời thanh xuân, như mọi thi sĩ đích thực, George Byron đã sống hết mình với những đam mê lắm khi quá cuồng nhiệt, tới mức mù quáng. Không có thú vui nào anh không trải qua. Không có nỗi đau khổ tình yêu nào mà anh không nếm trải. Tới tuổi tam thập, Byron dường như đã thấm mệt sự đời. Anh không muốn con tim mình chỉ đau đớn vì tình yêu mà muốn hướng nó tới những cảm xúc to lớn và kỳ vĩ hơn. Anh muốn có những hành động phi thường không phải vì phụ nữ, mà vì những người bị áp bức và đô hộ. R