Khi thấy đàn dơi chao liệng bắt muỗi trong không gian chạng vạng tối, có một cái gì đấy nhắc nhớ trong tôi là tháng Ba đã đến, nó mang đến một cảm giác đặc biệt mà tôi không biết gọi tên. Thời điểm ấy cũng là lúc “hoa xoan xuống đất, bà già cất chăn”. Trời đã hết rét, lúc ấy lũ muỗi mà mẹ tôi hay gọi là “muỗi hoa xoan” sẽ nở, chúng bay thành đàn rợp trong không gian nhá nhem đầy bóng tối và hơi ẩm. Rồi bầy dơi sẽ từ đâu đó bay ra, đôi lúc là từ cái ống tre đầu hồi, đập cánh trên không trung, chao qua chao lại giữa đám muỗi đang bay hỗn loạn và đen kịt.