Tháng ba Hà Nội. Phố lúc nắng hoe vàng đỏng đảnh kiêu kỳ với nền trời trong xanh biêng biếc, khi lại mờ mịt hơi sương và mưa bụi mong manh. Qua rồi những ngày Tết vắng lặng hiếm có, phố Hà Nội trở lại nhịp thường nhật…
Dọc phố Lý Thường Kiệt, như chưa từng có bao giờ, những tán phượng đồng loạt rụng lá, trơ muôn cành khẳng khiu trong cái lạnh tăng cường. Đã đành năm qua thời tiết khắc nghiệt, nóng thì cực nóng mà lạnh thì ra lạnh, nhưng mưa xuân về đã trở thành những trận "mưa đền cây" khiến cho năm mới tuy không được bắt đầu bằng "mùa xuân là cả một mùa xanh" nhưng cũng khiến lòng người rưng rưng chờ đợi, mà sự chờ đợi bao giờ chả thú vị. Mưa phùn khiến nhiều người khó chịu vì ướt át và kèm cả nồm ẩm nữa, nhưng với riêng tôi, mưa phùn là một "đặc sản" không chỉ miền Bắc mà của riêng Hà Nội. Đấy là khi những hạt mưa không đủ nặng nhưng kéo dài từ ngày này qua ngày khác sẽ khiến không khí trở nên đặc hơn, và vì thế khói bụi xăng xe hàng ngày cũng chìm xuống, khiến không khí Hà Nội trở nên dịu dàng, thanh sạch và dễ thở, đáng yêu hơn.
Cùng mùa thay lá, trên khắp các tuyến phố của Hà Nội, nhất là những cây đại thụ bên hồ Gươm trầm tư trong trong màn sương mờ ảo. Những cây bằng lăng đang khoe nốt những cành khẳng khiu vì chỉ ít ngày nữa, lộc non nhú lên chuẩn bị mùa hoa đón hạ. Còn những cây vàng anh già nua trổ những bông hoa vàng quyến rũ. Những gốc lộc vừng thì khoe lá vàng rực rỡ… Tuy vậy, vẫn có những cây cổ thụ đi trước thời gian, đã mang trên mình tấm áo xanh nõn hoặc lấm tấm búp đỏ đẹp mắt lạ thường, như tín hiệu hứa hẹn mùa tưng bừng đang trỗi dậy. Những cây hoa sưa nở chậm nhất cũng đã kịp khoe sắc trắng tinh khôi trên các vòm xanh. Và hoa ban quanh hồ Gươm, hồ Tây hay nhiều tuyến phố khác thì đang khoe mùa hoa rực rỡ…
Những ngày trời lành lạnh tháng ba, trong tiết giao mùa, tôi thích nhất là đi trên những con phố nồng nàn hơi ấm cà phê. Nhưng nếu chọn một chỗ hẹn bạn bè hay thưởng thức vị cà phê thơm đắng đậm đà thì chẳng nơi đâu bằng cà phê vỉa hè Nguyễn Du. Các quán thì đông, san sát nhau nhưng không đến nỗi quá ồn ào xô bồ, đủ để nhìn ra ngay trước mắt là hồ Thiền Quang, nơi mặt hồ trong veo khẽ xao động hoặc mờ mịt hơi sương, nghe gió hồ vờn tê tê trên mặt và thả hồn theo cảm xúc, dòng suy nghĩ của mình. Sau những ngày nghỉ dài, việc tụ tập tào lao với nhau ở những quán vỉa hè thế này dường như rôm rả hơn, vui vẻ hơn. Chỉ là hỏi han nhau, đi đâu xa cũng có khi để bàn chuyện làm ăn hay triển khai những dự định mới. Những ngày đầu năm đi qua đây thấy cửa hàng đìu hiu, nhớ ơi là nhớ. Giờ được ngồi sà xuống rồi, tôi thích nhất là được gặp lại một đôi mắt mơ màng lạ mà quen từ mấy tháng nay. Bao giờ cũng thế, nàng chỉ ngồi cách tôi một dãy ghế. Tôi biết, đôi khi nàng cũng thấy thú vị vì sự xuất hiện trùng lặp như thể ngẫu nhiên của cả tôi và nàng ở quán này vào mỗi sáng hay nửa chiều. Chỉ một dãy ghế thôi, nhưng tôi chưa muốn phá vỡ khoảnh cách mong manh ấy, tôi cứ thích cái cảm giác mơ hồ như đi trên dây, như hương vị cà phê như có như không mà xao lòng người trên phố.
Tháng ba năm nay vẫn thấy có người mua hoa đào, mua hoa lê về cắm. Quả thực, nhìn những cành đào hoa trên xe hoa hay được buộc nhẹ nhàng sau xe máy của những bà, những chị, trong lòng không còn cảm giác háo hức Tết nữa, mà là chút gì đấy như thể ta đang kéo dài mùa xuân, kéo dài vẻ đẹp của đất trời.
Và hoa bưởi nữa. Trên nhiều tuyến phố, hoa bưởi thơm ngào ngạt. Những lúc như thế, chợt nhớ nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bà đã viết một câu thơ vang vọng: “Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối/ Cô bé như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu…” (Hương thầm).