Không phải là những cánh đồng mênh mang mùa nước nổi, đôi mắt buồn vời vợi của cô gái Chăm bên khung cửa gỗ, hay cảm giác chông chênh thả hồn trôi trên chuyến phà ở đầu nguồn sông Hậu, Châu Giang trong tôi chỉ đơn giản là ly cà phê sóng sánh trong quán cóc liêu xiêu, chỉ như những hoàng hôn loang loáng ngồi nhìn ken dày những ghe lưới kéo vùng biên giới nhưng mà thân, mà nhớ, mà nôn nao để tìm tới. Thật lạ, đi và về không biết bao nhiêu lần nhưng vùng đất ấy, với một vẻ bí ẩn cố hữu ẩn náu trong