Một năm đã rất lâu, Y Phôn Ksor đến cơ quan tôi chơi, ngồi dưới sảnh. Người đàn ông này dáng nhỏ, đen, trông chất phác, có thể lẫn vào bất cứ đám đông nào, trên khuôn mặt nổi nhất là đôi mắt to thăm thẳm. Ai đó mang đến một cây guitar. Y Phôn ôm đàn, hát về một người đàn ông. Anh hát thong thả, như thì thầm. Lần đầu tiên tôi nghe “Đôi chân trần”, và từ đó tôi chỉ thích nghe bài hát này do chính Y Phôn hát.