Tại sao chỉ biếu ôtô?
Thời gian qua, một số địa phương được doanh nghiệp tặng xe ôtô tiền tỷ khiến dư luận lo ngại về cơ chế xin - cho, nảy sinh các tiêu cực. Vì sao không tặng nhà tình nghĩa, nhà văn hóa, giúp địa phương xóa đói giảm nghèo mà lại tặng ôtô? Trao đổi với ĐĐK, TS. Nguyễn Viết Chức- Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa -xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, đã gọi là quà thì không lấy cho no, lấy cho nhiều mà cần ý nghĩa. Đã đến mức tiền tỷ thì không thể gọi là quà được mà nói chính xác là biếu xén.
TS. Nguyễn Viết Chức.
PV: Thưa ông, thời gian qua xảy ra tình trạng doanh nghiệp thay vì tặng nhà văn hóa, nhà tình nghĩa mà lại tặng ôtô cho lãnh đạo địa phương. Việc làm trên đã gây ra những phản ứng từ dư luận. Phải chăng đằng sau việc tặng quà ẩn chứa cơ chế xin-cho?
TS. Nguyễn Viết Chức: Không thể đem mục đích này so với mục đích khác được. Vì mục đích xây nhà tình nghĩa, khu vui chơi, giải trí cộng đồng nhà văn hóa là để góp phần xây dựng địa phương nơi doanh nghiệp có dự án đầu tư tại đó. Doanh nghiệp làm ăn có lợi, được hưởng lợi từ việc ấy thì anh cần thể hiện tình cảm của mình với địa phương. Nhưng thay vì tặng nhà văn hóa, nhà tình nghĩa thì vì sao lại biếu xe tiền tỷ?
Vừa qua Thủ tướng đã chỉ đạo làm rõ và nhiều nơi đã phải trả lại xe cho doanh nghiệp. Trả lại vì sai về mặt luật định, tại sao lại biếu xe? vì cán bộ từ cấp nào đến cấp nào đã có tiêu chuẩn của Nhà nước cấp xe cho để đi, vậy tại sao lại còn biếu xe? Cấp nào được dùng xe nào đều có những quy định rõ ràng. Dù giải thích thế nào đi nữa cũng dẫn đến việc mang tính không minh bạch, còn vụ lợi hay không phải do cơ quan chức năng kết luận.
Nhưng rõ ràng dư luận xã hội không đồng tình vì mục tiêu đáng nhẽ làm khu vui chơi giải trí cộng đồng lại đi mua xe tặng cho cán bộ, dù danh nghĩa tặng cho cơ quan tập thể, nhưng rõ ràng là lãnh đạo đi chứ không phải mọi người đi, điều đó gây ra dư luận trái chiều không tốt.
Ví dụ, nếu tính tiền 1 xe giá 1-2 tỷ đồng, có thể làm được 10 nhà tình nghĩa, tại sao không làm 10 nhà tình nghĩa để người nghèo được hưởng? Vì chính sách của Đảng, Nhà nước luôn hướng tới việc làm sao cho người nghèo được thụ hưởng, để xóa đói giảm nghèo. Như thế có phải tốt biết bao không vì thế tôi cho rằng doanh nghiệp nên tính toán lại cách ứng xử của mình với xã hội, không nên mua xe hoặc bất kỳ việc gì không có ý nghĩa xã hội. Còn ở góc độ xã hội người ta cảm thấy có gì đó không minh bạch, thể hiện động cơ không trong sáng trong việc làm của mình.
Cán bộ các cấp không nên nhận xe vì xe đã có Nhà nước trang bị rồi, mức nào đi mức đấy, mà giờ trang bị toàn xe tốt đảm bảo công tác, tại sao nhận thêm xe sang làm gì rồi lắp biển nọ, biển kia không ra làm sao cả. Cán bộ phải góp phần vào xây dựng Chính phủ liêm chính như Thủ tướng đã hướng tới.
Từ việc lợi dụng lễ tết để biếu xén quà cáp, hay đằng sau câu chuyện tặng xe cho lãnh đạo thụ hưởng đang cho thấy chúng ta đang thiếu một quy chuẩn về quà tặng, từ đó dẫn đến biến tướng, thưa ông?
- Tôi cho rằng các doanh nghiệp nên chọn con đường khác, con đường làm cho người dân được thụ hưởng, con đường thể hiện đóng góp cho xã hội của mình với động cơ rõ ràng minh bạch, được xã hội thừa nhận và tôn vinh. Chứ con đường mua xe tặng cho ủy ban này, lãnh đạo kia là con đường không minh bạch, xã hội chắc chắn không đồng tình và ủng hộ, xã hội mà không đồng tình ủng hộ thì làm sao doanh nghiệp phát triển tốt được.
Thưa ông, phải chăng chúng ta cần siết lại văn hóa tặng quà vì đây là vấn đề pháp luật chưa đề cập cụ thể?
- Thủ tướng đã chỉ đạo rồi thì chắc chắn phải thực hiện thôi. Đây là vấn đề đã nói nhiều lần, dân bảo khổ lắm biết rồi nói mãi. Đã gọi là quà thì không lấy cho no, lấy cho nhiều mà cần ý nghĩa. Đã đến mức tiền tỷ thì không thể gọi là quà được mà nói chính xác là biếu xén. Ai cũng hiểu chứ không phải không hiểu, hiểu nhưng người ta vẫn cứ làm.
Làm sao cán bộ lại không hiểu thế nào là quà? Thế nào là biếu xén? Hiểu nhưng vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ mà họ cố tình vi phạm. Thậm chí đã có những Chỉ thị củaThủ tướng yêu cầu không tặng quà nhưng có nơi vẫn cố tình làm. Làm sai thì sửa chứ không nói đi nói lại làm cho dân không hài lòng, nói không thật thì dân không thể đồng thuận và chia sẻ với cán bộ. Bây giờ đất nước đổi mới thì phải nhìn thẳng vào sự thật.
Như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi đương nhiệm đã yêu cầu “nói thẳng nói thật”. Bây giờ cái gì khiếm khuyết sai đâu phải sửa đấy, sửa một cách nghiêm túc chân thành, chứ cái gì cũng nói đúng quy trình vòng vo thì dân cũng biết cả, làm mất đi sự đồng thuận từ dân.
Lâu nay ta hay nói quy trách nhiệm cho người đứng đầu, nhưng trong các vụ việc trên đa phần là xe biếu đều để lãnh đạo đi, thưa ông?
- Bây giờ cán bộ phải chuyển biến, đừng để xã hội chuyển biến tốt mà cán bộ chuyển biến chậm thì không đồng nhịp với nhau, hòa cùng với sự phát triển của đất nước. Đáng nhẽ cán bộ phải noi gương đi đầu nhưng lại đi chậm hơn, đi sau thì làm sao đẩy đất nước phát triển được.
Lỗi của cán bộ chính là đi sau sự phát triển của đất nước, chậm đổi mới tư duy thì lỗi ấy là lỗi lớn, cứ tưởng lỗi ấy là không nhìn thấy nhưng lỗi ấy mới gây ra hậu quả nghiêm trọng vì xã hội đang tiến lên mà cán bộ phải tiên phong đi trước mà cuối cùng lại lạc hậu đi sau bởi tham nhũng, nhũng nhiễu hay tích góp tiền bạc vô căn cứ vô trách nhiệm là đầu óc lạc hậu chứ tiên tiến người ta không làm như thế.
Vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng, phải đi trước chứ đi sau là chưa tròn trách nhiệm. Rõ ràng, Đảng, Chính phủ đã nói quy trách nhiệm người đứng đầu nhưng trách nhiệm ấy đừng để người ta quy mà mỗi cán bộ phải hiểu được bổn phận trách nhiệm của mình là người đứng đầu phải làm như thế nào?
Vì cán bộ phải dựa vào tính tự giác là chính. Đó là phẩm chất của người cán bộ chứ cán bộ lại để cho người khác cầm tay chỉ việc, bắt làm cái này cái nọ thì làm sao mà sáng tạo được? Rõ ràng yêu cầu cán bộ bây giờ cao hơn rất nhiều, tự mình phải đổi mới phấn đấu vươn lên. Có như thế nhân dân mới nhìn thấy sự phấn đấu của mình, như thế mới đồng thuận cùng nhau tiến lên được chứ.
Trân trọng cảm ơn ông!
Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Luật Quản lý tài sản công hiện đang được xây dựng không phải được làm ra để “ngăn chặn” việc tặng quà. Tuy nhiên với tính chất là một bộ phận của thể chế liên quan đến tài sản công, nó sẽ góp phần hạn chế một cách hiệu quả việc trao tặng - nhận quà của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và quản lý, sử dụng tài sản được cho tặng, biếu ở lĩnh vực công đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ mà pháp luật đặt ra; góp phần giám sát, phát hiện xử lý bất cập hiện nay. Điều quan trọng là siết chặt mục đích sử dụng, tiêu chuẩn sử dụng, phân cấp và xác định rõ trách nhiệm cho cơ quan, cá nhân người đứng đầu. Tăng cường khâu giám sát trong quá trình nhận tài sản, sử dụng, quản lý tài sản. Bổ sung quy định cho phép cơ quan nhận quà bán đấu giá tài sản đó vì mục đích xã hội như: chăm sóc người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, mua sắm máy móc, phương tiện phục vụ các cơ sở y tế công. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm người, cơ quan có hành vi vi phạm pháp luật. H.Vũ(ghi) |