Tâm bệnh là bệnh do tự mình nghĩ ra
Cách đây gần 400 năm, nhà viết kịch thiên tài người Pháp, ông Molière (năm 1622 -1673) đã có công đóng góp rất lớn cho Y học. Đó là việc ông phát hiện ra một loại bệnh rất kỳ lạ, không nằm trong các bảng phân loại bệnh tật (Classifications des Maladies) bình thường.

Loại bệnh này thường xẩy ra ở những kẻ ăn không ngồi rồi, chuyên ăn bám gia đình, ăn bám xã hội. Loại bệnh này cũng gặp ở những người có tâm lý yếu đuối, nhu nhược, luôn lo sợ trước bất cứ một khó khăn vất vả nào xẩy ra trong đời sống hàng ngày. Loại bệnh này cũng còn hay gặp ở những người thiếu hiểu biết khoa học tối thiểu, hay nghe theo đồn thổi, mắc hội chứng đám đông, adua, mà ít tự suy nghĩ, tự tu dưỡng, tự phấn đấu, thiếu nỗ lực cá nhân. Loại bệnh này được gọi là Tâm bệnh, hay Bệnh tưởng, Bệnh do tự mình nghĩ ra.
Đã gọi là bệnh do tự mình nghĩ ra thì thật vô cùng phong phú, thật thiên biến vạn hóa nên không thể xếp vào một loại bệnh nào trong bảng phân loại bệnh tật ở người như: bệnh về tiêu hóa, bệnh về xương khớp, bệnh về tim mạch ... Đành phải gọi bệnh này là Bệnh tưởng tượng (Maladies imaginaires), hay bệnh giả vờ, bệnh vờ, hay Tâm bệnh.
Đã tưởng gần 400 năm trôi qua thì số người mắc loại bệnh do ông Molière phát hiện đã giảm đi nhiều, nhưng có ai ngờ được rằng, đến nay, năm 2018, vẫn có hàng ngàn con bệnh vẫn sống vờ, sống ảo, sống tưởng tượng với tiền vờ, tiền ảo, đất cát ảo, lời lãi ảo trên mạng, trên các kỹ thuật mà ta quen gọi là kỹ thuật hiện đại, là kỷ nguyên số. Kết quả thật thảm hại: nhiều người nhảy cầu chết, nhảy lầu chết, tan cửa, nát nhà. Một số người đi kiện tụng đã nhờ chính quyền can thiệp để mong rằng có thể lấy lại được nhà, được tiền, được vàng, được đô la, là những thứ đã ra đi không hẹn ngày quay lại! Nguyên nhân sâu xa được xác định là: Lòng tham và sự thiếu hiểu biết đã gây ra loại bệnh này.
Đã tưởng gần 400 năm trôi qua số người ngu dốt tin vào mê tín, dị đoan, tự chuốc sầu chuốc khổ vào người giảm đi, thì có ngờ đâu, đến nay vẫn có những người chẳng biết mắc bệnh gì, nhưng đã nghe theo các thầy lang, thầy cúng uống các thuốc nhảm nhí mà đã chết thảm. Có người chịu cho bọn chúng đánh đập dã man, nói đó là cách trừ tà, đuổi quỷ để chữa được bệnh, thì hóa ra không biết bệnh có chữa được không nhưng người bệnh thì tử vong, tàn phế. Nghe những câu chuyện được kể lại, nghe báo đài đưa tin ai cũng giật mình: tại sao lại vô lý thế nhỉ, chả nhẽ phải trái cũng không phân biệt được hay sao, chả nhẽ con người lại mông muội đến như vậy sao. Câu hỏi cứ ám ảnh mãi: tại sao, tại sao?
Bệnh tưởng trong cuộc sống hàng ngày:
1/ Khoảng 7 giờ tối, ông bác sỹ Ngọc nhận được cú điện thoại sau đây:
- Anh ơi, cứu vợ em với.
Vì đã biết rõ tính hay quan trọng hóa của người em họ nên ông Ngọc cười:
- Cô ấy làm sao mà phải cứu?
- Anh ơi, nguy lắm, hôm qua vợ em đi làm xét nghiệm trong đợt khám sức khỏe định kỳ, thấy u rê huyết cao lắm anh ạ, nguy quá.
Ông Ngọc giật mình:
- Thế đã đưa cô ấy đi bệnh viện chưa? Bây giờ tỉnh hay mê?
- À, à, cô ấy đang xào rau trong bếp anh ạ.
Ông Ngọc cáu tiết, quát to trong điện thoại:
- Thế thì rõ rồi, cứ ăn xong đĩa rau xào ấy là tự khắc u rê huyết của cô ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú nhé.
Hóa ra một sai sót do nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của một bệnh viện tư nhân đã làm gia đình người bệnh lo lắng hoảng loạn.
Đáng tiếc thay, đáng phê phán thay.
2/ Tối hôm đó ông Ngọc làm việc tới khuya. Gần 12 giờ đêm, định đi ngủ thì nghe có tiếng điện thoại:
- Anh Ngọc đấy ạ? Sáng ở Viện Vật lý đây mà.
- À chào anh Sáng, có chuyện gì mà gọi cho tôi khuya thế?
- Tôi chết mất anh ạ, tôi tuyệt vọng quá, tôi kiệt sức rồi anh ạ.
Ông Ngọc giật mình:
- Thì cứ từ từ nói xem sự thể thế nào đã.
- Anh ơi, từ tối đến giờ tôi cứ nằm vật vã mà không ngủ được, đã uống 2 viên Rotunda rồi nhưng chả ăn thua gì. Tôi mệt quá anh ạ.
- Thế trưa nay có ngủ tý nào không?
- Chả giấu gì anh, tôi có uống lon bia rồi ngủ quên đến 3 giờ chiều mới dậy.
Ông Ngọc chợt hiểu ra:
- Rõ rồi, chúc nhà vật lý thức suốt đêm nay nhé. Trưa ông ngủ nhiều thế thì đêm ngủ sao được. Bật tivi lên mà xem phim Trinh thám Mỹ nhé.
3/ Buổi sáng, ông Ngọc vừa dắt xe ra cổng, lại nghe có tiếng điện thoại:
- Cô Hoa đấy à, sao gọi sớm thế?
- Anh ơi, nguy lắm rồi, anh đến ngay đưa em đi bệnh viện cấp cứu nhé. Em đi ngoài ra toàn máu. Anh không đến ngay em xỉu mất. Đã có kinh nghiệm đối phó với bà em là Tiến sỹ lắm chữ nghĩa lại hay lo xa vớ vẩn này, ông Ngọc hỏi ngay:
- Thế tối qua cô ăn gì?
- Em ăn cơm bình thường. Sau bữa cơm em có tráng miệng bằng một quả thanh long đỏ anh ạ.
- À, thế thì rõ rồi. Đi hết thanh long đỏ sẽ hết đi ngoài ra máu nhé. Bà Tiến sỹ cứ yên tâm mà đi làm đi.
4/ Bà Thu, hàng xóm của tôi, năm nay đã 72 tuổi. Một hôm bà lo lắng tâm sự:
- Thế nào em cũng chết vì nhồi máu cơ tim bác ạ.
Tôi giật mình:
- Thế bệnh viện nào chẩn đoán nặng nề như thế?
Bà Thu cười buồn:
- Em tự chẩn đoán thôi, vì trước đây mẹ em đã chết vì nhồi máu cơ tim, nên thế nào mẹ chẳng “di truyền” cho con, phải không bác?
Tôi cũng cười vui vẻ:
- Ai cũng tự chẩn đoán bệnh như bà thì bác sỹ thất nghiệp hết à. Riêng tôi, thấy bà ngày nào cũng chợ búa, cơm nước giúp con, giúp cháu đắc lực như thế thì mắc bệnh tim làm sao được. Đừng cứ tự ám ảnh như thế làm gì bà Thu nhé.
Những thí dụ rất đời thường vừa nêu trên là chỉ khu trú trong sự tưởng tượng ra bệnh tật. Tất cả những sự tưởng tượng này đến với con người vì những lý do chủ quan, cũng có khi do khách quan mang lại.
Nhà triết học danh tiếng Thomas Fuller (năm 1608 – 1661) đã có công nhận dạng trong xã hội loài người, trong đời sống nhân sinh ở mọi thời đại, bên cạnh những đa số tích cực, luôn yêu đời, yêu người đã thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển và tiến bộ hơn trước, thì rất đáng buồn là cũng tồn tại một bộ phận dân chúng mang trong đầu một hệ thần kinh ốm yếu, bệnh hoạn. Ông đã viết: “Họ đẻ ra đã khóc, suốt đời than phiền và chết trong tuyệt vọng” (They are born crying, live complaining and die disappointed).
Nếu ta chịu khó thay đổi cảm xúc, thay đổi tư duy, luôn học hỏi, luôn cầu tiến bộ và có những hoạt động sau đây sẽ tránh được những bệnh tưởng tượng đó, tránh được những “đau ốm về tinh thần” đó:
- Đưa mọi sinh hoạt, học tập, lao động kiếm sống, rèn luyện thân thể vào nề nếp, vào thời khóa biểu (Time Table) trong cuộc sống hàng ngày. Có lịch phân phối thời gian rõ ràng và cương quyết làm theo, không bao giờ nhượng bộ bản thân, không chịu để những khó khăn hay cám dỗ khách quan (thời tiết, khí hậu, vui chơi ăn uống theo lối vật chất tầm thường ...) phá hỏng những dự định của mình.
- Người lao động, học sinh, sinh viên, bộ đội ... nên tuân thủ việc khám sức khỏe định kỳ do cơ quan mình tổ chức. Coi đây là một quyền lợi để có thể tự theo dõi, tự đánh giá sức khỏe của chính mình, không hoang mang, dao động. Chỉ tin vào khoa học kỹ thuật hiện đại, không nghe và không tin vào mọi tuyên truyền, quảng cáo thiếu trung thực, thiếu khoa học, thiếu lương tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là những quảng cáo trên mạng.
Đài báo đã đưa tin bao người dại dột, tiền mất tật mang chỉ vì nghe đồn thổi, sang tai nhau, chỉ làm cho bọn bất lương có thêm cơ hội làm giầu, còn người lương thiện bị chúng hãm hại không thương tiếc.
- Người trên 60 tuổi, đã về hưu càng nên chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ (mỗi năm 1 hoặc 2 lần tùy theo hoàn cảnh của từng người).
- Nếu thấy có gì bất thường, cần bình tĩnh theo dõi, tránh hốt hoảng lo sợ. Cần đến khám ở các bệnh viện lớn, có uy tín và thực hiện đúng theo các hướng dẫn khoa học của thầy thuốc. Tuyệt đối không tự chẩn đoán bệnh, tự mua thuốc chữa bệnh, không nghe đồn thổi mà tìm đến những cơ sở khám chữa bệnh chui không được cấp giấy phép hành nghề. Tránh xa việc sang tai nhau để mách bảo nhau lên rừng, xuống biển tìm những “danh y không tên tuổi” để tự làm hại mình, dẫn tới những hậu quả không thể lường trước được. Nên chú ý rằng nghề Y, Dược, nghề chữa bệnh là cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp chứ không dễ dàng, thuận lợi như bọn cò mồi tuyên truyền.
- Phải hết sức đề cao Y học dự phòng. Giải thưởng “Nobel Y học và Sinh lý học” năm 2018 đã trao cho hai nhà khoa học người Mỹ và người Nhật vì đã phát hiện ra nguyên lý: “Điều trị ung thư hiệu quả nhất là nhờ vào việc kích thích một số protein nằm trong hệ thống miễn dịch của từng cá thể con người”. Điều này hoàn toàn phù hợp với các chủ trương tuyệt đối đúng đắn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và của Bộ Y tế là việc hết sức đề cao Y học Dự phòng.
Cụ thể là:
+ Tuân thủ nghiêm ngặt Lịch Tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế cho trẻ em, kiên quyết không bỏ sót mũi tiêm nào.
+ Từ nhỏ phải có thói quen vệ sinh thân thể, thể dục thể thao hàng ngày.
+ Luôn dọn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
Chúc tất cả chúng ta luôn khỏe mạnh, vui tươi, lao động học tập hăng say và đừng bao giờ tự nghĩ ra bệnh tật cho mình.