Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tăng tính tranh luận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng tính tranh luận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Qua theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở nhiều kỳ họp QH; rõ ràng, tính tranh luận trong chất vấn còn thiếu. Thậm chí vẫn có những trường hợp nói dài quá mức quy định nhất là ở phía đại biểu Quốc hội.

Tính tranh luận trong chất vấn còn thiếu. (Ảnh Hoàng Long).

Trong phiên họp Thường vụ Quốc hội diễn ra chỉ đúng một ngày (14/7), khi đánh giá về kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII, nhiều ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời lượng để nói về hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH- bà Trương Thị Mai nêu ý kiến: Cần khắc phục việc đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn để tăng tính tranh luận trong chất vấn. Bởi, theo bà, như thế phiên chất vấn mới hay và cuốn hút. Điều bà Mai nói chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự tán đồng của cử tri. Nhưng để thực hiện nó thì lại không dễ chút nào.

Thật sự, với những buổi truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn, rõ ràng, cử tri và nhân dân sẽ cảm thấy rất sốt ruột khi ngồi trước màn hình nghe các ĐBQH và các bộ trưởng, trưởng ngành hỏi đáp khi trên tay là một tập tài liệu làm căn cứ để minh chứng cho những điều mình nói. Thế nhưng, không có tài liệu, thử hỏi, mỗi bộ trưởng, trưởng ngành làm sao nắm rõ từng con số, từng vấn đề, từng ngày tháng để trả lời ĐBQH và cử tri; nhất là trong điều kiện họ quản lý nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong một bộ, ngành lớn và rộng. Đó là về phía các bộ trưởng, trưởng ngành.

Đối với các ĐBQH, những người chỉ đơn thuần nêu kiến nghị, nêu thắc mắc và câu hỏi rồi chờ giải đáp cũng có những cái khó riêng. Theo như cơ chế của chúng ta hiện nay, tỉ lệ ĐBQH kiêm nhiệm không phải là ít; mà đã kiêm nhiệm, rõ ràng ĐB có thể chỉ hiểu sâu, biết rộng ở một hay một vài lĩnh vực nào đó chứ không thể biết rõ tất cả các lĩnh vực. Vì thế, sẽ khó tránh khỏi việc viết ra giấy (mà theo như chữ dùng của Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội là đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn).

Trong khi cử tri và nhân dân thì lại có nhiều điều cần hiểu sâu, biết rộng hơn và vì thế, không phải lúc nào, ĐBQH cũng chỉ chăm chăm hỏi những điều mà mình quan tâm, mình biết rõ; mà trái lại, phải hỏi những gì mà số đông cử tri của mình quan tâm. Đó chính là một đòi hỏi không dễ thực hiện.

Lý giải cho cái sự chẳng dễ ấy không phải từ phía các ủy viên UB TVQH mà nó thuộc về sự thay đổi quan niệm, thay đổi tư duy của các ĐBQH và các tư lệnh ngành trong chất vấn và trả lời chất vấn. Để đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi khắt khe của các ủy viên UBTVQH và cử tri; rõ ràng, rất cần vượt lên chính mình.

Nhưng, trước cả việc thôi cầm bài phát biểu sẵn để đọc trước một cử tọa đông đảo là các ĐBQH và cử tri, có lẽ có một việc cần khắc phục ngay và khắc phục một cách rốt ráo; chính là việc hỏi thẳng, đáp trực diện giữa ĐBQH và các bộ trưởng, trưởng ngành. Ngay cả việc làm này cho đến nay vẫn chưa thể đạt được kết quả như mong đợi. Thế thì làm sao có thể tiến ngay đến bước tăng tính tranh luận.

Trên thực tế, qua theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở nhiều kỳ họp QH; rõ ràng, tính tranh luận trong chất vấn còn thiếu. Nhiều kỳ họp gần đây, QH đã cải tiến việc chất vấn bằng cách quy định rõ việc các trưởng ngành và ĐBQH chỉ có một khoảng thời gian là vài phút để hoặc là trình bày những tóm tắt ban đầu về công việc của ngành mình; hoặc là để hỏi. Thế nhưng vẫn có những trường hợp nói dài quá mức quy định nhất là ở phía ĐBQH.

Tại sao không phải chỉ có những câu hỏi, nối tiếp câu hỏi được đặt ra để chờ lời giải từ phía các trưởng ngành? Tại sao vẫn còn thiếu những phần trả lời thẳng vào vấn đề? Phải chăng đó là do QH vẫn chưa thực sự kiên quyết trong việc yêu cầu các ĐBQH và các trưởng ngành thực hiện quy định khắt khe hơn trong chất vấn và trả lời chất vấn.

Trở lại với kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII vừa kết thúc các đây gần một tháng, qua trao đổi với một số ĐBQH hay có những câu hỏi, những “thắc mắc” gửi tới các bộ trưởng, trưởng ngành, một số không ít ĐBQH bày tỏ về các phiên chất vấn bằng những lời như: Thất vọng! Hay, tôi thấy, bộ trưởng cũng có trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng nêu trên, vì đây là quản lý liên ngành. Rồi còn nữa, những từ như: Không đồng tình! Dù rất thông cảm nhưng cách giải thích của bộ trưởng chưa thuyết phục…

Những ý kiến nêu trên của các ĐBQH chuyên trách như Phó Đoàn ĐBQH Đồng Nai Trương Văn Vở, Phó Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Trần Ngọc Vinh, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) không phải là “của hiếm” sau mỗi phiên chất vấn tại các kỳ họp QH. Để rồi, ĐB buộc lòng phải nói ra suy nghĩ của mình: “Chúng ta phải nhìn thẳng, nói thẳng vào vấn đề” - như ĐBQH Trần Ngọc Vinh chia sẻ về sự cần thiết hay không của các công trình khoa học “đút ngăn kéo”? trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.

Nhưng làm sao có thể nhìn thẳng, nói thẳng và đi đến tận cùng vấn đề được chất vấn mà không “đánh trống bỏ dùi” (chữ dùng của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng)!?

Muốn tăng tính tranh luận, muốn loại bớt các bài phát biểu chuẩn bị sẵn dễ mà không dễ. Bởi, cái quan trọng là phải thay đổi tư duy. Muốn thay đổi tư duy thì cả người hỏi và người đáp cần sự hiểu biết sâu, rộng đến mức thông tuệ vấn đề được “tung” ra phiên chất vấn. Điều ấy có phải là quá khó trong hoàn cảnh hiện nay hay không?

Hoàng Mai