Tạo sự bình đẳng cho các ứng viên
“Mặt trận trong quá trình hiệp thương cần kích thích được những lực lượng xã hội, những nhóm xã hội, cá nhân mà thấy rằng họ tự ứng cử là có lợi cho đất nước, cho Quốc hội.” đó là chia sẻ của GS Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Tôn giáo với Đại Đoàn Kết xung quanh việc MTTQ Việt Nam tham gia hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XIV.
PV: Để có danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, Mặt trận sẽ qua 3 lần hiệp thương. Việc đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần là yêu cầu của quá trình hiệp thương nhưng nếu chỉ đóng khung vào những nguyên lý đó thì nhiều ý kiến lại lo ngại chúng ta bị rơi vào tình trạng chất lượng đại biểu có vấn đề. Quan điểm của Giáo sư về vấn đề này?
![]() |
Giáo sư Đỗ Quang Hưng: Cái khó trong quá trình hiệp thương là chúng ta phải đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần, số lượng. Điều này cũng có giá trị của nó nhưng nếu chỉ “lụy” vào cái đó, chỉ đóng khung vào những nguyên lý như thế thì rõ ràng chúng ta rơi vào tình trạng chất lượng của ĐBQH có vấn đề.
ĐBQH là gì? Đó là người nói, người phải nói, nói được tiếng nói của quần chúng tức là phải có trí tuệ, trình độ. Nếu chúng ta không lưu tâm đến điểm này thì rõ ràng chất lượng chưa cao. Chính vì thế người ta phải giải quyết bằng nhiều phương thức trong đó có việc đẩy mạnh tỷ lệ của các đại biểu chuyên trách .
Trong lần bầu cử này có mấy việc có thể làm được đó là không máy móc trong việc tiêu chuẩn và có linh hoạt cần thiết. Nếu đại biểu nào đó mà người ta tương đối đủ phương diện mà các tổ chức như Mặt trận phát hiện thì có thể đề xuất.
Theo tôi trong Quốc hội cần xem xét trình độ đích thực. Trong tiêu chuẩn ĐBQH có những tiêu chuẩn bất thành văn. Ví dụ như trình độ ĐBQH thấp nhất phải tốt nghiệp phổ thông nhưng không nhất thiết phải như vậy vì có những trường hợp cá biệt là thủ lĩnh của một tộc người nào đó họ rất có trình độ, có khả năng thể hiện được ý nguyện, khả năng trí tuệ, trí thức…nhưng họ không có bằng phổ thông thì vẫn có thể bồi dưỡng họ thành ĐBQH được.
Mở rộng các nguồn lực trong xã hội
Vậy theo ông, Mặt trận cần làm gì để qua 3 lần hiệp thương có thể phát hiện giới thiệu được những người tài đức để có thể đóng góp tốt hơn cho hoạt động của Quốc hội?
- Có một quan điểm chung mà Mặt trận rất quán triệt đó là càng làm cho Quốc hội mở rộng thành phần đại biểu trong các tầng lớp nhân dân thì càng phản ánh trung thực nhất các tương quan xã hội và chuyển biến xã hội là điều càng tốt.
Vì vậy, Mặt trận cân nhắc thêm trong cái gọi là tiêu chuẩn để đáp ứng mong muốn của Mặt trận là mở rộng các nguồn lực xã hội trong Quốc hội. Mặt trận cần phát huy chức trách này. Đến một lúc nào đó cần bổ sung việc Mặt trận tham gia vào ngay từ việc bàn tiêu chuẩn ĐHBQ sao cho thích hợp.
Tôi theo dõi các đại biểu của các tôn giáo, dân tộc thấy rõ rất nhiều người sau khi đã phân bổ thì số lượng không trúng cũng không ít. Tại sao vậy? Không trúng có thể do bản thân đại biểu đó trong con mắt đám đông, cử tri chưa đủ điều kiện nhưng cũng có thể những đại biểu không trúng là do công tác tuyên truyền giới thiệu của chúng ta. Cá nhân tôi cho rằng, việc này chỉ có Mặt trận làm là tốt nhất cùng với các phương tiện báo chí truyền thông.
Bởi thời gian cử tri tiếp cận với đại biểu đó hạn chế lắm. Ở nước ngoài, một người ứng cử mặc nhiên ngoài tổ chức của họ ra thì họ phải giới thiệu mình trước đám đông. Ở ta thì không có điều kiện hoặc rất ít điều kiện làm được như vậy.
Cho nên, nếu chúng ta muốn có những ĐBQH tốt phù hợp thì chúng ta phải tác động cả vào khâu tuyên truyền giới thiệu họ cho tốt.
Công tác tuyên truyền rất quan trọng
Nhưng để tìm được người có tài, đức đủ năng lực để làm ĐBQH là rất khó. Đối với quy trình hiệp thương hiện nay theo GS cần có những đổi mới gì?
- Tôi thấy đây là vấn đề hay nhưng sẽ rất khó. Qua thực tiễn tham gia hiệp thương từ khóa trước có nhiều trường hợp khá suôn sẻ. Suôn sẻ là khi mong muốn của Mặt trận và của địa phương cùng các ban ngành gặp nhau nhưng để tìm được người có tài có đức có khả năng năng lực để làm ĐBQH là rất khó. Hiện nay việc tự ứng cử ngày càng được xem xét và khuyến khích nhưng tôi thấy cần phải làm tốt hơn.
Một vấn đề nữa là trong những trường hợp đặc biệt khi hiệp thương. Nếu giới thiệu những đại biểu có thể có vài điểm dưới tiêu chuẩn thì Mặt trận phải thuyết phục địa phương cùng với địa phương làm công tác giới thiệu tuyên truyền về họ.
Ví dụ trong đại biểu tôn giáo tôi mong muốn có một vị đại diện là người Hồi giáo. Điều này rất tốt cho chính trị, đoàn kết dân tộc cũng như quốc tế nhưng muốn có được cái đó chúng ta phải có sự đầu tư ngay từ bây giờ, nhắm vào ai, vận động chính quyền địa phương như thế nào, tôn giáo địa phương tuyên truyền, giới thiệu về họ ra sao thì đến khi bắt đầu vào cuộc bầu cử người ta mới không bỡ ngỡ.
Cho nên vấn đề rất quan trọng là công tác giáo dục tuyên truyền. Bởi nghĩ cho cùng nhiều thứ đang phụ thuộc vào nhận thức của đám đông. Nói đơn giản bây giờ một mặt hàng mới, lạ nếu như không có quảng cáo tốt đôi khi cũng khó hấp dẫn và thu hút người tiêu dùng.
Chuyện lựa chọn ĐBQH một mặt nào đó cũng có yếu tố như vậy. Cùng là hiện tượng xã hội, sinh hoạt xã hội nên nó có những quy luật của nó với nhu cầu, lựa chọn. Cho nên tuyên truyền rất quan trọng nhằm định hướng cho cử tri, để người đi bầu nhận thức đúng, người ta sẽ có lựa chọn tốt và khách quan hơn trong lá phiếu của mình.
Bình đẳng hơn nữa với những người tự ứng cử
Để tạo sự công bằng giữa các ứng cử viên, chọn được người có tài có đức vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương, Mặt trận cần phải làm gì trong các bước hiệp thương sắp tới, thưa GS?
- Vai trò của Mặt trận là tạo sự công bằng giữa các ứng cử viên để chọn người có tài có đức hợp với mong muốn lớn của chúng ta nói chung thì phải kết hợp với những yếu tố bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu... chứ không phải chỉ bình đẳng công bằng giữa các thành phần.
Như vấn đề tự ứng cử vẫn còn những e ngại nhất định. Theo tôi khó khăn thứ nhất từ chính những người tự ra ứng cử, họ chưa quen. Nhưng tôi nghĩ đến thời điểm cuộc bầu cử năm 2016 này cái không quen đó đã khắc phục được nhiều.
Vấn đề còn lại ở chỗ chúng ta có tạo ra một môi trường chính trị thuận lợi, bình đẳng cho các tất cả các ứng cử viên hay không?
Hiện nay chúng ta vẫn theo mô thức kết cấu phân bổ có định hướng. Điều này có cái tốt là phản ánh kết cấu của xã hội Việt Nam hiện nay nhưng nó đụng đến vấn đề lựa chọn. Đụng đến thành phần tự ứng cử.
Cho nên khi chúng ta có một quy định tương đối về phần trăm thì nên cởi mở hơn nữa và tạo ra sự bình đẳng hơn nữa kể cả bình đẳng về dư luận, tâm lý xã hội đối với những người tự ứng cử.
Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
