Tay ải tay ai
Trong kho tàng quý báu của truyện kể dân gian Việt Nam có một câu chuyện ca ngợi đôi bàn tay của con người với tuyệt đỉnh của hạnh phúc, tuyệt đỉnh của lòng yêu thương tình tứ, của lãng mạn đắm say.

Minh họa: I.T.
Có một đôi vợ chồng nông dân trẻ, nghèo nhưng ngập tràn hạnh phúc gia đình. Tối hôm đó trời rét căm căm, hai vợ chồng rủ nhau đi ngủ sớm. Nằm trong chăn không đủ ấm, họ nẩy ra một sáng kiến. Rang một rổ ngô, cho vào cái túi vải để giữa hai vợ chồng cho thêm sức nóng chống rét. Cứ mỗi lần chị vợ thò tay vào túi ngô rang nóng hôi hổi, anh chồng lại nắm lấy tay vợ và âu yếm: Tay ải tay ai. Chị vợ lại nũng nịu trả lời: Tay ẻm tay em. Đến lúc anh chồng thò tay vào túi bốc ngô, chị vợ lại nắm bàn tay chồng âu yếm hỏi: Ta ải tay ai. Anh chồng thích thú trả lời: Tay ảnh tay anh. Cứ thế, cứ thế cái điệp khúc “Tay ải tay ai” đã làm cho tình cảm của cặp đôi thêm nồng nàn hạnh phúc, say đắm.
Tại đất nước Thái Lan cũng có một câu ngạn ngữ cổ xác định cái giá trị to lớn của đôi bàn tay yêu thương. Nó mạnh hơn lời nói. Nó mạnh hơn cái nhìn thông cảm. Câu ngạn ngữ cổ đó là: “Mười lời nói không bằng đôi mắt nhìn nhau thông cảm, hai cặp mắt nhìn nhau không giá trị bằng một cái nắm tay ấm áp yêu thương”.
Ôi, cao quý thay đôi bàn tay con người ấm áp, yêu thương, trìu mến. Nó là tặng phẩm vô giá của Thượng đế ban tặng cho loài người. Thực thế, hai bàn tay của con người là hai báu vật, vừa mang tính triết học, vừa mang tính thực tiễn mà không một kho sách vĩ đại nào, không một máy móc cực kỳ tinh sảo nào, không một phát minh khoa học to lớn nào có thể sánh kịp. Đúng như nhà thơ vĩ đại thời cổ đại Virgile (Thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên) đã phải thốt lên: “Bàn tay phải của tôi là Thiên chúa của tôi” (Ma main droite est mon Dieu). Nếu không có bàn tay con người thì thử hỏi lấy đâu ra các Tuyệt phẩm về hội họa, về âm nhạc, về văn, thơ, truyện ngắn, truyện dài ... để lại cho ngàn đời sau.
Có một nhà cổ sinh vật học được hỏi như sau: “Thưa ngài, cái khác nhau giữa con người và con vật là ở chỗ nào?”. Câu trả lời rất ngắn gọn: “Con người khác con vật ở chỗ: Con người biết chôn cất đồng loại lúc họ ra đi và con người biết chế tạo ra công cụ sản xuất, con vật thì không”.
Hai điểm khác biệt mà nhà cổ sinh vật học đã nêu ở trên chính là nhờ có đôi bàn tay khéo léo, tinh xảo và đầy yêu thương của con người mà có được. Đúng như nhà tư tưởng cổ đại Aristote (Thế kỷ thứ 4 Trước Công nguyên) đã khẳng định: “Bàn tay là công cụ của mọi công cụ” (La main est l'ínstrument des ínstruments ).
Chỉ nói qua như thế, ta biết rõ cái giá trị vô hạn của đôi bàn tay. Nên khu trú lại các giá trị chính của đôi bàn tay để dễ theo dõi.
1. Bàn tay là biểu hiện của trí lực, của tinh thần, của trí tuệ:
Thế kỷ trước, có một nhà thơ tài hoa đã ca ngợi đôi bàn tay con người ở vị trí tối thượng như sau:
Bàn tay ta làm nên tất cả,
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.
Câu thơ được nhiều thế hệ thuộc lòng, vì nó rất đúng, rất chính xác, vì nó ca ngợi cái quyết tâm, cái nghị lực, cái ý chí của con người được thể hiện qua đôi bàn tay.
Cũng tương tự như cái mạch suy nghĩ này, đại văn hào William Shakespeare (1564 – 1616) cũng đã từng xác nhận: “Đôi bàn tay thô ráp là dấu hiệu của một tinh thần quả cảm” (Une main rude est le signe d'un brave esprit). Cũng cùng mạch suy nghĩ là ca ngợi đôi bàn tay con người luôn gánh vác các công việc lớn lao, luôn giải quyết các việc khó nhất, gian lao nhất, có một câu ngạn ngữ cổ của người chinh phục biển, phải đi biển với biết bao nguy hiểm, gian nan, nên họ đã viết: “Ta có thể cai trị trên đất liền bằng đầu môi chóp lưỡi, nhưng muốn chiến thắng biển khơi phải nhờ vào đôi tay dũng cảm” (La terre est gouvernée par la lèvre et la mer par la main). Đúng thực như thế, vào cuộc hiểm nguy những lời nói hoa mỹ đâu có giá trị gì mà phải nhờ đến đôi bàn tay từng trải, đôi bàn tay cần lao quả cảm.
2. Bàn tay là ngôn ngữ giao tiếp giữa con người với con người:
- Tại các Hội nghị quốc tế lớn, trên các kênh truyền hình quốc tế quan trọng, bao giờ bên cạnh các diễn giả hoặc phát thanh viên cũng có hai người biểu diễn ngôn ngữ bàn tay ở hai bên cánh gà để dịch lại nội dung của bài nói cho những người câm – điếc có thể hiểu được. Trong những trường hợp này, các ký hiệu bàn tay điêu luyện và thành thạo đã truyền đạt đến mắt người câm – điếc thay thế cho đôi tai nghe.
- Sau lễ cưới, những người đàn ông đã có vợ, người đàn bà đã có chồng sẽ đeo nhẫn cưới suốt đời ở ngón tay áp út. Ngón tay và chiếc nhẫn đã là giấy chứng nhận thiêng liêng cho những cặp đôi hạnh phúc đến đầu bạc răng long theo đúng lời thề trước Chúa, trước đông đảo bạn bè, họ hàng là: Thương yêu nhau hết lòng kể cả khi nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật.
- Trước đám đông, lúc gặp gỡ, lúc chia tay ta giơ cao những ký hiệu bằng ngón tay thay cho lời nói. Đó là: Giơ ngón tay trỏ và ngón tay giữa kết thành chữ V là chúc cho sự thắng lợi (Victory). Đó là: Xòe ngón tay cái và ngón út rồi úp vào tai là muốn nói: Gọi điện thoại cho tôi nhé, hoặc: Cứ đi đi, tôi sẽ gọi điện thoại sau. Đó là: Ép hai bàn tay vào nhau rồi ép vào tai và ngửa cổ một chút là muốn nhắc đã đến giờ đi ngủ rồi, hoặc: Tôi đi ngủ đây, hoặc: Chúc ngủ ngon...
- Bàn tay là biểu hiện của ngoại giao, của hữu hảo, của giao lưu: Đó là: Gặp nhau tay bắt mặt mừng, đó là những cái ôm hôn nồng thắm lúc chia tay, lúc gặp mặt với những cái vỗ nhẹ trên vai, trên lưng bạn mình.
Nhớ lại khi Victor Hugo được nhà báo hỏi: “Thưa ngài, các kẽ giữa hai ngón tay dùng để làm gì ạ?”. Đại văn hào đã trả lời một cách nhân ái: “Các kẽ giữa hai ngón tay là để lồng vào các kẽ giữa hai ngón tay khác cho thêm tình thân mến, thêm sự đằm thắm, yêu thương”.
3. Trong đời sống hàng ngày, đôi bàn tay có rất nhiều công dụng:
- Là đôi mắt của những người mù:
+ Sờ tay để đọc sách chữ nổi. Ấn dùi để viết chữ nổi.
+ Cầm gậy chống xuống đường đi rồi có cảm nhận từ đầu kia của gậy mà vững bước đi trên đường đời.
- Là chiếc máy tính cho suốt cả đời người, không cần mua, không cần nạp điện, giúp cho con người trong nhiều tình huống khác nhau. Lúc còn bé: Xòe bàn tay / Đếm ngón tay / Một anh béo trông thật đến hay... (Bài hát “Năm ngón tay ngoan” – Trần Văn Thụ). Đến khi đi học, hàng triệu triệu học sinh đã dùng đi dùng lại 10 ngón tay khi học cộng, học trừ ở những lớp học đầu đời. Lúc về già: không một người già nào lại không đếm ngón tay để đếm ngày, đếm tháng, đếm giỗ chạp, đếm cưới hỏi, đếm bao nhiêu cái lá vàng rơi.
4. Bàn tay là biểu hiện của sức khỏe:
- Qua cái bắt tay thấy bàn tay bạn đầy đặn, ấm áp, bóp chặt: mừng cho bạn sức khỏe còn tốt.
- Qua cái bắt tay thấy bàn tay bạn gầy guộc, khô, lạnh, bóp hờ: lo cho sức khỏe của bạn, nhắc bạn chú ý ăn uống, ngủ nghỉ cho hợp lý, đừng tham công tiếc việc quá...
5. Bàn tay góp phần vào ẩm thực hàng ngày:
- Khi ăn cua bể, ăn thịt gà: phải dùng tay mới thao tác tốt, mới đưa được thức ăn vào miệng thú vị, khoái khẩu.
- Ăn xôi nếp, ăn khoai, ăn sắn phải dùng tay mới thú vị, mới ngon, đúng như dân gian đã quy định: Khi ăn xôi nếp, thịt gà / Muốn cho ngon miệng ắt là dùng tay.
Bàn tay con người thực sự là món quà đặc biệt và quý hiếm mà Thượng đế đã ban tặng chúng ta. Cần phải giữ gìn thật cẩn thận để đôi bàn tay luôn sạch sẽ kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!