Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tết, và ước vọng sống tốt lành

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết, và ước vọng sống tốt lành

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết của người Việt không bắt đầu từ một ngày cố định trên dương lịch. Tết đến khi nhịp sống bỗng chùng xuống, khi người ta nghe rõ hơn tiếng bước chân của mình giữa những ngày cuối năm. Một vòng thời gian đang khép lại, để con người bước sang một năm mới không bằng sự đứt đoạn, mà bằng chuyển hóa.

Ông đồ cho chữ. Ảnh: Thư Hoàng.
Ông đồ cho chữ. Ảnh: Thư Hoàng.

Vì đi theo lịch âm - lịch của tiết khí và mùa vụ - nên Tết Việt mang trong nó ý nghĩa của sự “lại mới” rất đặc biệt. Không phải cái mới được tạo ra bằng việc xóa bỏ quá khứ, mà là cái mới nảy sinh từ sự tiếp nối. Người Việt không “bước sang năm mới” bằng một cú nhảy, mà bằng một sự chuyển hóa chậm rãi: dọn lại nhà cửa, thu xếp công việc, khép dần những mối lo cũ, để mở lòng đón một chu kỳ khác của đời sống.

PGS.TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) từng lý giải, Tết là thời điểm “lại mới” của con người trong mối quan hệ với thời gian. Đó không chỉ là khởi đầu của năm, mà là buổi sáng đầu tiên của một vòng đời mới. Cái “lại mới” ấy vì thế không nằm ở hình thức, mà nằm ở tâm thế: con người tự cho phép mình làm mới cách nhìn, cách sống, cách đối đãi với nhau.

Tết Việt vì thế luôn gắn với đoàn viên. Sau một năm phân tán bởi mưu sinh, bởi những nhịp sống khác nhau, Tết tạo ra một lực hút đặc biệt, kéo con người trở về. Không chỉ là trở về một địa điểm, mà là trở về một vị trí tinh thần. Trong những ngày ấy, căn nhà trở thành trung tâm của thế giới, bữa cơm gia đình lấy lại vai trò vốn có, và sự hiện diện của mỗi người bỗng trở nên quan trọng hơn mọi câu chuyện thành - bại ngoài kia.

Song hành với đoàn viên là tri ân. Tết buộc con người quay đầu nhìn lại, nhận ra mình không tồn tại đơn độc. Bàn thờ tổ tiên được chăm chút, nén hương đầu năm được thắp lên không chỉ để cầu mong điều lành, mà để khẳng định một mối liên kết bền bỉ giữa các thế hệ. Tri ân ở Tết không cần lời lẽ lớn lao. Nó nằm trong cách người ta mời nhau bát cơm, rót chén rượu, hỏi thăm sức khỏe của người già trước khi nói chuyện của mình.

Những phong tục Tết, nhìn từ chiều sâu văn hóa, chính là những “nghi thức làm mới” mối quan hệ giữa con người với cội nguồn. Mỗi năm lặp lại một lần, nhưng không hề cũ, bởi mỗi lần lặp lại, con người lại ở một vị trí khác trong đời sống. Giữ gìn phong tục vì thế không phải là bảo thủ, mà là giữ cho xã hội có một điểm tựa đạo lý trong lúc mọi chuẩn mực liên tục dịch chuyển.

Tết cũng là mùa của khoan dung. Một năm dài với đủ va chạm khiến con người dễ tích tụ mệt mỏi, tổn thương. Tết tạo ra một khoảng dừng hiếm hoi, nơi sự khắt khe được tạm gác lại. Không phải mọi mâu thuẫn đều được giải quyết trong vài ngày, nhưng Tết cho con người một lý do để bắt đầu lại, để đối xử với nhau bằng thiện chí hơn. Khoan dung ở Tết không phải là quên đi mọi chuyện, mà là thừa nhận rằng ai cũng cần một cơ hội để làm mới mình.

Trong xã hội hiện đại, khi mức sống được nâng lên, Tết cũng lặng lẽ thay đổi vai trò. Nếu trước đây, Tết từng gắn với khát vọng no đủ về vật chất, thì hôm nay, như PGS.TS Bùi Xuân Đính chỉ ra, Tết đang chuyển trọng tâm sang ước vọng sống tốt lành. Mâm cỗ có thể giản hơn, hình thức có thể gọn lại, nhưng nhu cầu được bình yên, được kết nối, được sống tử tế lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cái “lại mới” của Tết trong bối cảnh này không còn là chuyện sắm sửa, mà là chuyện điều chỉnh cách sống. Người ta bắt đầu mong một năm ít bất an, ít căng thẳng, nhiều khoảng thở hơn. Những lời chúc đầu năm vì thế cũng thay đổi: không còn xoay quanh tiền bạc, mà xoay quanh sức khỏe, an nhiên, thuận hòa. Tết trở thành một cột mốc tinh thần, nơi con người tự đặt lại câu hỏi: mình muốn sống thế nào trong năm tới?

Ở tầng sâu hơn, Tết là thời điểm con người làm mới mối quan hệ với chính mình. Sau một năm bị cuốn đi bởi công việc và trách nhiệm, Tết cho phép người ta tạm dừng, nhìn lại những điều đã qua, và thừa nhận cả những điều chưa làm được. Không phán xét, không tự trách, chỉ đơn giản là nhận diện. Chính sự trung thực ấy tạo ra khả năng bắt đầu lại.

Có lẽ vì vậy mà Tết Việt vẫn giữ được sức sống bền bỉ. Nó không đối đầu với hiện đại, cũng không bị hiện đại nuốt chửng. Tết tồn tại như một lớp trầm tích văn hóa, nơi những giá trị cốt lõi - lại mới, đoàn viên, tri ân, truyền thống, khoan dung và ước vọng sống tốt lành - lặng lẽ nâng đỡ đời sống tinh thần của con người.

Tết, suy cho cùng, không phải là một kỳ nghỉ dài, càng không chỉ là một lễ hội. Tết là một trạng thái. Trạng thái mà trong đó, con người được quyền chậm lại, được quyền hy vọng, và được quyền tin rằng dù năm cũ có nhiều điều chưa trọn vẹn, thì năm mới vẫn có thể bắt đầu bằng một tâm thế khác.

Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, giữa trời đất đang chuyển động và lòng người đang lắng xuống, Tết hiện ra đúng với bản chất sâu xa nhất: không phải là lời hứa về một cuộc đời hoàn hảo, mà là lời mời gọi con người sống cho ra sống - tốt lành hơn, tử tế hơn, và có ý thức hơn về những gì mình đang có.

Lan Dương