Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tết Việt - một tài sản sống động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết Việt - một tài sản sống động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là thời điểm quay về với gia đình, tổ tiên và ký ức. Ở Việt Nam, Tết là di sản sống động, vừa gắn với đời sống tinh thần, vừa giúp cả người Việt lẫn người ngoại quốc lần đầu đón Tết cảm nhận sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và truyền thống.

Chọn cành đào đón xuân.
Chọn cành đào đón xuân.

Jaycee Monroe kể rằng trước đây, cứ vào dịp cuối năm, cha anh lại gửi thiệp mừng năm mới “từ một nơi nào đó”. “Và khi ấy tao mới biết bố tao đang ở đâu”, anh nói. Cha mẹ ly hôn sớm, Jaycee Monroe sống tự lập từ nhỏ; nhiều năm nay, hai bố con chỉ liên lạc qua email, bởi công việc nghiên cứu sinh học khiến người cha luôn di chuyển giữa các quốc gia.

Sinh ra và lớn lên ở London, Jaycee Monroe quen với một kiểu năm mới mang tính lịch: ngày 1/1 đến rồi đi, không có nghi lễ quay về. Vì thế, khi lấy vợ Việt năm 2011 và lần đầu ăn Tết cùng gia đình vợ, anh mới nhận ra mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác.

“Tết là đặc sản Việt Nam”, Jaycee Monroe nói. “Đừng bao giờ bỏ Tết. Đó là một di sản rất quý giá của dân tộc này”.

Tết âm lịch gắn chặt với chu kỳ tự nhiên, tiết khí và mùa vụ. Nhưng điểm cốt lõi khiến Tết Việt trở nên độc đáo không nằm ở lịch pháp, mà ở tín ngưỡng gia tiên. Đây là trụ cột tinh thần bền vững đã duy trì sự liên tục văn hóa của người Việt qua nhiều thế kỷ biến động.

Trong không gian Tết, bàn thờ tổ tiên trở thành trung tâm của ngôi nhà. Người sống và người đã khuất gặp lại nhau thông qua nghi lễ, mâm cơm, nén hương và lời khấn. Những người đi xa trở về, những mối quan hệ được hàn gắn, thứ tự gia đình được tái xác lập. Tết vì thế không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là thời điểm xã hội tự điều chỉnh lại trật tự đạo đức và ký ức cộng đồng.

Tết Việt Nam có vị trí đặc biệt, gắn rất sâu với gia đình và tổ tiên. Tết Việt mang tính hướng nội, giàu cảm xúc, ít phô trương. Đó là Tết của mâm cơm giao thừa trong căn nhà nhỏ, của chuyến xe cuối năm chật chội, của bàn thờ tổ tiên giữa phố xá hiện đại. Chính đặc điểm này khiến Tết dễ bị coi nhẹ trong nhịp sống công nghiệp, nhưng cũng chính nó tạo nên giá trị không thể thay thế.

Tết Việt là một tài sản sống. Nó tồn tại không nhờ luật pháp, mà nhờ ký ức, cảm xúc và sự tự nguyện của cộng đồng. Nhưng cũng chính vì thế, nó dễ bị bào mòn nếu xã hội coi nhẹ hoặc hiểu sai giá trị của nó. Gìn giữ Tết không phải là bảo thủ. Đó là một khoản đầu tư dài hạn cho sức bền văn hóa. Trong một thế giới đầy bất ổn, những dân tộc giữ được điểm neo tinh thần sẽ ít bị tan rã hơn trước khủng hoảng.

Nhật Bản cho thấy bỏ Tết có thể đổi lấy tốc độ, nhưng không tránh khỏi nuối tiếc. Hàn Quốc cho thấy bỏ Tết là một sai lầm phải sửa. Trung Quốc cho thấy giữ Tết không hề cản trở hiện đại hóa, mà còn gia tăng sức mạnh mềm.

Trong bức tranh đó, Tết Việt là một đặc sản văn hóa độc đáo, một di sản phi vật thể quý giá không chỉ của quá khứ, mà của tương lai. Giữ Tết không làm Việt Nam chậm lại. Ngược lại, nó giúp người Việt biết mình là ai khi bước ra thế giới.

Nhìn từ góc độ vận hành xã hội, Tết Việt không chỉ là một giá trị văn hóa, mà là một dạng hạ tầng tinh thần đã hình thành và vận hành ổn định qua nhiều thế hệ. Nếu hạ tầng vật chất như đường sá, điện nước giúp xã hội di chuyển và sản xuất, thì hạ tầng tinh thần như Tết giúp xã hội tự điều chỉnh, tự xả áp và tái cân bằng.

Trong suốt một năm, xã hội tích tụ vô số áp lực: lao động căng thẳng, cạnh tranh kinh tế, xung đột gia đình, đứt gãy quan hệ. Tết tạo ra một khoảng nghỉ được thừa nhận rộng rãi, nơi việc dừng lại không bị coi là yếu kém hay trì trệ. Người ta được phép chậm lại, quay về, tạm gác những tính toán thường nhật. Chính khoảng ngắt này giúp áp lực không bị dồn nén đến mức biến dạng thành các khủng hoảng tinh thần hay xã hội.

Quan trọng hơn, Tết không chỉ xả áp mà còn tái lập trật tự. Thứ bậc gia đình được xác nhận lại qua nghi lễ thờ cúng, thăm hỏi; các mối quan hệ xã hội được nối lại, hàn gắn hoặc khép lại trong trật tự. Đạo lý không được giảng dạy bằng diễn văn, mà được thực hành bằng hành vi lặp đi lặp lại mỗi năm. Ở nghĩa này, Tết là một cơ chế quản trị xã hội phi chính thức, ít tốn kém nhưng hiệu quả cao.

Những hạ tầng càng lâu đời càng cần được bảo trì cẩn trọng. Không ai phá bỏ một cây cầu cũ chỉ vì nó không hiện đại, mà sẽ gia cố, nâng cấp để tiếp tục sử dụng. Tết cũng vậy. Vấn đề không nằm ở việc Tết lỗi thời, mà ở chỗ xã hội chưa nhận thức đầy đủ vai trò vận hành của nó.

Từ hạ tầng tinh thần, Tết dẫn thẳng đến một vấn đề mang tính quản trị: quản trị con người trong xã hội hiện đại. Một trong những ngộ nhận phổ biến là cho rằng Tết dài ngày làm gián đoạn sản xuất và tiêu hao năng suất. Cách nhìn này đặt hiệu suất ngắn hạn lên trên sức bền dài hạn của con người.

Tết cần được nhìn như một chu kỳ bảo dưỡng nhân lực ở quy mô toàn xã hội. Không chỉ nghỉ ngơi thể chất, con người được tái kết nối với gia đình, nguồn cội và căn tính của mình. Sự tái tạo này giúp họ quay lại guồng lao động với trạng thái tinh thần ổn định hơn, bền bỉ hơn.

Nhìn tổng thể, giữ Tết không phải là lựa chọn cảm tính hay bảo thủ. Đó là một quyết định chiến lược nhằm duy trì hạ tầng tinh thần và sức bền con người của xã hội Việt Nam trong dài hạn. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, những xã hội còn giữ được khả năng tự cân bằng sẽ có lợi thế bền vững hơn. Ở nghĩa đó, Tết Việt không chỉ là di sản của quá khứ, mà là một công cụ cho tương lai.

Với Jaycee Monroe - một người sinh ra và lớn lên ở London - Tết Việt là trải nghiệm hoàn toàn khác. “Cứ gần Tết là tao lại thấy trong lòng chộn rộn. Cảm giác một năm mới sắp đến rất rõ ràng, khác hẳn thời tao còn ở Anh”, anh nói.

Thủy Nguyễn