Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thảm kịch trẻ em di cư Syria: Từ chiến tranh đến xưởng đóng giày

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thảm kịch trẻ em di cư Syria: Từ chiến tranh đến xưởng đóng giày

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cậu bé Hamza sau khi chạy trốn khỏi chiến sự ác liệt đang diễn ra tại quê nhà ở Syria đã được một xưởng đóng giày ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhận vào làm. Tại đây, cậu bé phải lao động 12 giờ một ngày và 6 ngày trong một tuần và giờ đã trở thành một thợ lành nghề được ông chủ ngợi khen.

Thảm kịch trẻ em di cư Syria: Từ chiến tranh đến xưởng đóng giày

Hamza làm việc như người lớn tại một xưởng đóng giày ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyện của cậu bé Hamza

Cậu bé người Syria này có thể điều khiển được mọi khâu làm việc trong dây chuyền sản xuất giày: Cậu biết cách đóng da thành hình một đôi giày, hoặc đóng đế giày bằng keo.

“Cậu ta có thể làm ra 400 đôi giày mỗi ngày”- chủ xưởng giày này nói. “Cậu ta là một người đàn ông thực thụ”. Chỉ có điều ở cái độ tuổi 13 thì Hamza thực sự là một đứa trẻ, và đáng buồn là có đến 1/3 số nhân công ở xưởng đóng giày này ở độ tuổi của cậu.

Vậy mà tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến. Theo Unicef, có hơn một nửa trong tổng số 2,7 triệu người di cư Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ là trẻ em- và gần 80% trong số này không được đến trường học. Xét trên một khu vực rộng hơn, Unicef ước tính rằng có đến một nửa số trẻ em Syria đang ở độ tuổi đến trường (2,8 triệu trẻ em) không có điều kiện được đi học.

Các nhà hoạt động vì trẻ em còn tin rằng rất nhiều trong số còn lại cũng đang phải lao động với mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại thành phố phía Nam mà Hamza đang sống, các nghiên cứu mở rộng cho thấy rằng các trường học giành cho trẻ em di cư Syria chỉ tiếp nhận được khoảng 21.000 trẻ em, trong khi số trẻ em cần tới trường thì cao gấp 3 lần số này. Tình trạng này còn đang diễn ra ở hàng trăm thành phố lớn nhỏ khắp khu vực Trung Đông, và những người chịu ảnh hưởng nhất chính là trẻ em di cư Syria.
Cuộc sống của Hamza là minh chứng rõ ràng nhất cho thảm cảnh này. Cách đây 2 năm, cha của Hamza đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chặt đầu ở miền Bắc Syria, khiến gia đình cậu phải chạy trốn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, mẹ của Hamza phải đi làm thuê cho gia đình chủ nhà để đổi lấy giá thuê rẻ. Nhưng do đã mất trụ cột chính, gia đình không còn phương thức kiếm tiền nào khác.

Vậy nên để kiếm đủ thức ăn, Hamza cùng hai người em trai, Tarek và Hammouda, đã xin làm việc tại một xưởng đóng giày địa phương. Mức lương ngày của chúng chỉ dưới 10 USD - thấp hơn cả giá bán lẻ của mỗi đôi giày mà chúng làm nên.

“Cháu muốn đến trường học, và rất nhớ lúc còn được đọc và viết”- Hamza nói. “Nhưng nếu đi học lại thì sẽ không có ai mang thức ăn về nhà nữa”.

Thảm kịch trẻ em di cư Syria: Từ chiến tranh đến xưởng đóng giày - 1

Unicef từng nhiều lần cảnh báo vấn nạn trẻ em di cư Syria
không được đến trường học. (Nguồn: Guardian).

Khi trẻ em là trụ cột gia đình

Theo các nghiên cứu của Hayata Destek, một tổ chức phi chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ, 60% gia đình người Syria sống ở Istanbul có mức thu nhập trong khoảng 500-1.500 Lira (173 – 521 USD) trong khi chi phí cho cuộc sống mỗi tháng của họ lên tới 1.600 Lira (546 USD).

“Họ phải chi trả nhiều hơn mức lương nhận được, nên họ buộc phải vay mượn tiền hoặc cho những đứa trẻ đi làm việc”- Báo cáo của Hayata Destek nêu rõ.

Ngay cả mức lương mà một người trưởng thành Syria nhận được cũng thấp bởi họ không có đủ quyền để được làm việc hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ, nên các ông chủ thường trả cho họ mức lương thấp hơn rất nhiều so với lương tối thiểu.

Bắt đầu từ sau tháng Một vừa qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một bộ luật lao động mới nhằm hỗ trợ lao động Syria, nhưng sự thay đổi mà nó mang lại không nhiều. Thay vì cho phép người nhập cư Syria được làm việc vô điều kiện thì bộ luật này chỉ cho phép những lao động có hợp đồng được phép làm việc.

“Chúng tôi không thể có giấy phép làm việc”- ông Zakariah, 37 tuổi, làm việc tại một xưởng đóng giày ở Istanbul, cho hay. “Nếu các ông chủ giúp chúng tôi có giấy phép, họ sẽ phải trả lương cho chúng tôi nhiều hơn, thế nên đương nhiên họ không muốn làm thế”.

Và hậu quả là, ông Zakariah vẫn phải hưởng mức lương thấp hơn lương tối thiểu, gần như không bao giờ đủ để nuôi 6 con nhỏ nếu như không có khoản kiếm thêm. Vậy nên ông buộc phải cho đứa con lớn nhất, 12 tuổi, đi làm việc ở một xưởng đóng giày khác.

Đôi lúc những trẻ em di cư Syria đi làm bởi chúng sẽ dễ tìm việc hơn trong tương lai. Hãng nghiên cứu Hayata Destek cho hay, có hơn một nửa gia đình người Syria ở Hatay, thành phố phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ tập trung đông người Syria, có lao động trụ cột là trẻ em.

Một thế hệ không được giáo dục

Ngoài thu nhập ra thì việc thiếu cơ hội tiếp cận nền giáo dục cũng gây nên tình trang lao động trẻ em. Trẻ em Syria trên lý thuyết có quyền được hưởng nền giáo dục của Thổ Nhĩ Kỳ- nhưng thực tế lại rất khác. Có nhiều báo cáo nói rằng do tiến trình thủ tục nhập học bị trì hoãn nhiều tháng, hoặc do trẻ em Syria thiếu giấy tờ nên không thể đến trường học.

Tất cả điều này đều dẫn tới những hậu quả khủng khiếp. Về ngắn hạn, những lao động trẻ em sẽ bị lạm dụng, thậm chí là lạm dụng thường xuyên.

“Các vụ lạm dụng tình dục xảy ra thường xuyên, và lạm dụng thể chất cũng tương tự”- Kais al-Dairi thuộc mạng lưới hoạt động nhân quyền Syrian Relief, cho hay. “Tôi từng phỏng vấn nhiều trẻ em và chúng đều kể về những câu chuyện thương tâm một cách hồn nhiên”.

Con trai của ông Zakariah cũng kể lại rằng cậu hay bị chủ xưởng giày đánh đập. “Ông chủ đánh cháu bằng thanh sắt hay bất cứ thứ gì trên tay. Có lúc ông ấy bảo cháu tắt đài radio đi, nhưng chưa kịp làm thì ông ấy đã ném cái chai vào cháu”; Sayed kể lại.

Còn về dài hạn, vấn nạn này có thể tạo nên hẳn một thế hệ không được giáo dục, và dần dà sẽ gây ảnh hưởng đến xã hội, thậm chí một bộ phận trẻ em có thể biến thành các chiến binh đầu quân cho các tổ chức cực đoan.

“Hiện nay có một quan ngại đặc biệt về số lượng trẻ em gia nhập cuộc nội chiến ở Syria ngày càng tăng”- Unicef mới đây thông báo. “Nhiều báo cáo cho thấy trẻ em đang được tuyển mộ vào các phe phái trong cuộc xung đột, với mức lương lên tới 400 USD/tháng”.

Khánh Duy