Thăm làng hương 200 tuổi những ngày cận Tết
Những ngày sát Tết Nguyên đán 2026, làng hương Quán Hương (Đà Nẵng) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những bó tăm chân đỏ, cùng mùi hương thơm nồng nàn của quế, trầm. Hơn 100 hộ dân ở nơi này đang tất bật với thời gian để kịp mang hương Tết đến với mọi nhà.

Nhịp sống nơi làng nghề 200 tuổi
Nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1A huyết mạch, làng Quán Hương, xã Thăng Bình từ lâu đã nổi danh là cái nôi của nghề làm hương truyền thống tại miền Trung.
Theo các vị bô lão, lịch sử hình thành và phát triển của làng nghề này đã hơn 200 năm, nơi đây không chỉ là một đơn vị sản xuất đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Việt.
Dù nghề làm hương diễn ra quanh năm, nhưng phục vụ Tết Nguyên đán chính là vụ mùa lớn nhất. Từ tháng 11 âm lịch, các cơ sở sản xuất tại đây đã phải hoạt động hết công suất, thậm chí thắp đèn làm đêm để kịp hoàn thiện các đơn hàng đổ về từ khắp các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang nước bạn Lào.

Chúng tôi về đây đúng dịp sát Tết, từ đầu làng đến cuối ngõ, đâu đâu cũng vang lên tiếng máy se hương lạch cạch, tiếng nói cười rôm rả của các nhân công và đặc biệt là mùi hương trầm, hương quế đặc trưng lan tỏa trong gió, phủ kín từng sân nhà, lối đi.
Tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1973), một trong những hộ sản xuất quy mô lớn của làng, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Bà Tuyết chia sẻ, gia đình bà đã có nhiều đời gắn bó với nghiệp làm hương. Vào ngày thường, đơn hàng đều đặn nhưng khi bước vào vụ Tết, sản lượng tăng đột biến, gấp 3 đến 4 lần.
“Từ tháng 10 âm lịch, chúng tôi đã phải rục rịch chuẩn bị nguyên liệu. Hiện tại, mỗi ngày cơ sở xuất xưởng từ 2 đến 4 tạ hương thành phẩm. Để kịp tiến độ giao hàng, tôi phải thuê thêm nhân công địa phương, làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới mong kịp hoàn thành chỉ tiêu”, bà Tuyết vừa nhanh tay đóng gói sản phẩm vừa bộc bạch.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của người làm hương dịp Tết chính là sự đỏng đảnh của thời tiết miền Trung. Những cơn mưa lạnh kéo dài khiến việc phơi hương trở nên vất vả. Hương muốn thơm, màu phải đẹp thì nhất thiết phải được “ăn” đủ nắng trời. Nếu không có nắng, hương dễ bị ẩm mốc, mất mùi. Trong những ngày mưa, các hộ dân phải tận dụng mọi không gian trong nhà, sử dụng lò sấy hoặc quạt công nghiệp để hong khô sản phẩm, đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng.
Làng nghề luôn giữ được lửa
Bà Võ Thị Hoàng (sinh năm 1971) cho biết, tiếp nối truyền thống 5 đời của gia đình bà đang chú tâm với nghề, kế hoạch năm nay cung ứng khoảng 10 tấn hương cho thị trường Tết.

Cũng theo bà Hoàng, điểm khác biệt lớn nhất của làng Quán Hương hôm nay so với mươi năm trước chính là sự xuất hiện của máy móc hiện đại. Việc đưa máy se hương, máy trộn bột vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất gấp hàng chục lần so với làm thủ công.
“Trước đây, để làm ra một vạn cây hương mất rất nhiều công sức và thời gian. Nay có máy, mỗi phút có thể cho ra hàng chục que hương đều tăm tắp, mẫu mã đẹp và chắc chắn hơn. Nhờ máy móc, chúng tôi mới dám nhận những đơn hàng lớn lên đến hàng chục tấn,” bà Hoàng chia sẻ.
Còn bà Phạm Thi Mai (85 tuổi) cho rằng: “Mặc dù có máy móc hỗ trợ, nhưng cái “hồn” của cây hương Quán Hương vẫn nằm ở bí quyết pha trộn nguyên liệu. Chân tăm hương phải là loại tre la ngà nhập từ phía Bắc để đảm bảo độ dẻo dai, không bị gãy vụn. Phần bột hương là sự hòa quyện tinh tế giữa bột vỏ quế trà bồng, mạt cưa mịn và bột vỏ cây bời lời từ Tây Nguyên để tạo độ kết dính tự nhiên. Hoàn toàn không sử dụng hóa chất, hương Quán Hương khi đốt lên có mùi thơm thanh khiết, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ấm cúng cho không gian thờ tự”.

Nghề làm hương không chỉ làm giàu cho các chủ cơ sở mà còn tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Những người cao tuổi hoặc phụ nữ tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi bó hương thuê cũng có thể kiếm được từ 150.000 đến 300.000 đồng mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Vinh (63 tuổi), một nhân công tại làng, phấn khởi nói: “Nhờ cái nghề này mà người dân ở đây có đồng ra đồng vào, sắm sửa cho cái Tết của gia đình thêm tươm tất.”
Theo ông Võ Tấn Hiếu, Trưởng ban đại diện làng nghề Quán Hương, trung bình mỗi năm làng cung ứng ra thị trường hơn 1.000 tấn hương các loại. Riêng đợt cao điểm Tết, sản lượng có thể đạt tới 15 tấn mỗi ngày. Đây là những con số ấn tượng khẳng định vị thế của làng nghề trên bản đồ kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về thu nhập, những người nặng lòng với làng nghề như ông Hiếu vẫn còn đó những trăn trở. Làm sao để nâng cao hơn nữa mẫu mã, bao bì để cạnh tranh với các loại hương công nghiệp? Làm sao để thu hút lớp trẻ kế nghiệp trong bối cảnh nhiều thanh niên rời làng đi làm tại các khu công nghiệp?
“Quán Hương giờ đây đã là một thương hiệu. Chúng tôi không chỉ bán một sản phẩm tiêu dùng, mà nó còn liên quan đến cái tâm, cái đức và nét văn hóa thờ cúng của dân tộc. Mong muốn lớn nhất là làng nghề luôn giữ được lửa, để mỗi dịp Tết đến xuân về, mùi hương Quán Hương lại lan tỏa, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, tổ tiên,” ông Hiếu tâm sự.
Khép lại một ngày làm việc hối hả, những chuyến xe tải nối đuôi nhau rời làng, mang theo tinh hoa của đất trời và sức lao động của con người Quán Hương đi khắp nẻo đường. Trong cái se lạnh của ngày cuối năm, mùi hương quế nồng nàn như sưởi ấm lòng người, báo hiệu một cái Tết mới đã cận kề.