Phố mùa này dịu dàng quá đỗi, nắng đầu hè vàng ươm từng hạt níu đậu trên những hàng hoa loa kèn trôi dịu dàng trên phố. Đã từ lâu tôi có thói quen lang thang trên những con phố nhỏ cần mẫn nhặt nhạnh những cảm xúc mùa vụ cho mình như một thú vui, một nhu cầu không thể thiếu.
Hoa loa kèn nhuộm nỗi nhớ tháng Tư
Ảnh: Hoàng Long
Và giật mình khi tháng Tư ùa về bất chợt mang theo bao dự cảm tốt đẹp và cả những cơn gió trong lành thơm mùi hương hoa của đất trời. Phố nhỏ, ngõ nhỏ mang yêu thương thắp lửa cho những năm tháng thanh xuân sống và yêu đầy nhiệt huyết.
Trên con đường sáng nay lặng lẽ vòng xe ai chở mùa qua các ngõ phố thân quen. Như sợ lỗi hẹn với con người nên những nụ hoa loa kèn đang e ấp nở. Tôi giật mình yêu màu trắng tinh khôi trong bức tranh bên người thiếu nữ, hoa đang lặng lẽ làm đẹp cho phố phường trên những vòng xe nặng nhọc của các bà, các chị. Nhớ ai đã từng nói về hoa loa kèn: "Không lãng mạn như hoa sữa mùa thu, cũng không ồn ã rực rỡ theo kiểu bằng lăng và hoa phượng của mùa hè, loa kèn là loài hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và kín đáo...”. Tôi có thể đứng hàng giờ từ xa để ngắm một hàng hoa loa kèn bất chợt nào vừa dừng lại trên phố. Thấy thương những người đàn bà chở hoa đi bán như chở trên đôi vai mình gánh nặng của mùa vụ, của bao nỗi lo cơm áo gạo tiền mà thời gian cứ lặng lẽ trôi…Tôi chợt nghĩ về một chu trình "hoa nở hoa sẽ tàn” mà giật mình ngoảnh lại nhìn gánh hoa vừa đi vào ngõ tối… Mong sao cho hoa đừng nở bung vội vã, một ngày nữa, một đêm nữa để nỗi nhọc nhằn kịp theo gió tháng Tư bay đi!
Bởi biết rằng sẽ bồi hồi thương nhớ lắm tháng Tư…