Tháng tư xanh
Tôi để ý rằng trong các tháng trong năm, có vẻ như người ta hay hồi hộp với tháng Tư nhất thì phải. Có lẽ cái thời khắc chuyển sang mùa hè luôn luôn làm người ta hào hứng như trong bài hát “Tháng tư về”: “Ta chia tay những ngày xuân để hát/ Một mùa hè…”.

Thân gửi Linh!
Mỗi lần viết thư cho Linh, khi nhấn vào nút gửi đi, bao giờ tôi cũng mỉm cười thú vị với ý nghĩ, có thêm một lý do để bạn đọc thứ tiếng Việt do tôi viết và bạn sẽ viết bằng tiếng Việt trả lời cho tôi. Nhắc đến tiếng Việt thì lại nhớ những câu thơ Lưu Quang Vũ: “Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng/ Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi/ Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người/ Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ…” Vừa mới qua ngày sinh nhật Lưu Quang Vũ, thơ ông được phủ đầy trên facebook, mới thấy thơ ông đã ở lại thật lâu trong lòng bạn đọc thế nào.
Tôi để ý rằng trong các tháng trong năm, có vẻ như người ta hay hồi hộp với tháng Tư nhất thì phải. Có lẽ cái thời khắc chuyển sang mùa hè luôn luôn làm người ta hào hứng như trong bài hát “Tháng tư về”: “Ta chia tay những ngày xuân để hát/ Một mùa hè…”. Ở bài hát ấy, ông nhạc sĩ Dương Thụ đã viết về tháng tư rất tài tình và lãng mạn: “Tháng tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi…”
Nhưng mà năm nay, bạn ạ, tháng tư đến đầy lo âu. Chả ai còn tâm trí để mà nghĩ về lãng mạn. Tháng tư năm nay Hà Nội thiếu đi hình ảnh hoa loa kèn ngập phố. Dù sao tôi nghĩ là ở Việt Nam, trong hoàn cảnh dịch bệnh nghiệt ngã của cả loài người, từ giữa tháng tư trở đi, tình hình chống dịch Covid-19 đang cho những kết quả rất khả quan. Đó là một thông tin rất mừng. Cho dù thế thì người Hà Nội không chủ quan mà đang chuẩn bị cho tâm thế trở lại với nhịp sống ngày thường một cách an toàn. Khó khăn lạ thế, lại khiến ta sẽ quý một ngày được ngồi bình an ở một góc café nhỏ nào đó trong những ngõ phố Hà Nội, mà trước đây nó chỉ là một việc bình thường. Có nhiều người đến giờ này đã thấy nhớ lắm một buổi sáng mai ngồi ngắm Hồ Gươm từ trên cao, nhớ một quán ăn ngon Hà Nội. Món ăn ngon dù được ship về nhà, vẫn không giống với cảm giác ngồi ở quán. Cho nên, suy cho cùng, thực ra con người còn cần phải sống bằng cảm xúc. Ký ức về một bát phở ngon xâm chiếm ký ức chúng ta nhiều hơn là bởi nhu cầu của cái dạ dày.
Nhiều người nói về việc loài người sẽ thay đổi sau khi đẩy lùi được dịch. Tôi lại nghĩ sự thay đổi có lẽ bắt đầu từ việc mỗi người sẽ trân quý hơn những gì đang có, “khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau”.
Linh thân!
Nói về tháng tư với mỗi người Việt Nam là nhắc đến một hành trình đi đến ngày thống nhất, Bắc - Nam một dải. Hành trình mà người Việt Nam đã đi bằng hành trang “của một người yêu nước mình”. 45 năm là quãng thời gian khá dài để mọi người Việt Nam dù sống ở đâu, đều đã có thể nghĩ về nhau bao dung. Đất mẹ vốn bao dung và tôi tin đồng bào mình ở đâu cũng hướng về đất mẹ. Người Việt Nam ở đâu, trong hay ngoài nước như những ngày qua đều cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Khó khăn thì đoàn kết lại mà tạo ra sức mạnh để vượt qua. Hôm trước có một bạn trẻ nói với tôi rằng sống ở nước ngoài mỗi lần nhìn thấy lá cờ Tổ quốc là một lần tim bạn ấy nhói lên, “như lời nhắc nhở tôi là ai và từ đâu đến”. Bạn đã bao giờ đến cột cờ trên bến Hiền Lương - nơi có những tháng năm dài đằng đẵng ngày đêm mong ngóng Bắc Nam sum họp một nhà - chưa nhỉ? Tháng tư này ở đấy màu cờ Tổ quốc trên nền trời xanh thăm thẳm, đẹp đến nao lòng. Nhất định lần về tới, tôi sẽ đưa bạn đến thăm nơi ấy. Nhất định bạn sẽ nghĩ cũng như tôi!
Nhưng trước mắt, phải giữ sức khỏe và an toàn ở nơi ấy nhé! Cầu mong cho dịch sẽ qua đi!
Tạm biệt bạn yêu quí!