Giữa lòng thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) hiện còn dấu tích một phần của thành cổ. Thành cổ Tuyên Quang đã được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1991. Nhiều người cứ truyền miệng nhau rằng đó là thành cổ nhà Mạc. Tuy nhiên xét từ chính sử, nhà Mạc không xây dựng thành này.
Di tích thành cổ Tuyên Quang hiện tại có hai cổng là cổng Tây, cổng và đoạn tường vuông góc với hai đường phố. Trong một số tài liệu khi tuyên truyền, thậm chí của một số nhà nghiên cứu sử học đều viết rằng đây là thành nhà Mạc. Thậm chí, theo các vị “tương truyền” và “truyền thuyết” thì vào năm 1592 thành và núi Thổ Sơn trong thành được nhà Mạc xây xong có một đêm?.
Để làm rõ thành này có phải là thành nhà Mạc, do nhà Mạc xây hay không, người viết xin lấy tư liệu từ chính sử ra để làm rõ.
Chính sử Việt Nam đề cập đến cuộc chiến Lê - Mạc gồm: Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT); Đại Việt thông sử (ĐVTS) của Lê Quý Đôn; Lịch triều hiến chương loại chí (LTHCLC) của Phan Huy Chú; Khâm định Việt sử thông giám cương mục (KĐVSTGCM) của Quốc sử quán nhà Nguyễn. Ngoài ra, bộ Minh thực lục của Trung Quốc cũng đề cập.
Trong suốt 65 năm (từ 1527 đến 1592) có 4 lần nhà Mạc đánh lên Tuyên Quang thì đều thất bại. Nhà Mạc chỉ chiếm được từ bắc Thanh Hóa ra vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ. Thế nhưng, một dải đất phía tây Nghệ An, Thanh Hóa, Thiên Quan ở tây Ninh Bình và hai xứ Hưng Hóa và Tuyên Quang thì nhà Mạc không chiếm được (theo Đại Việt sử ký toàn thư, trang 340 - 341, NXB VHTT 2007). Nhà Mạc có đánh lên Tuyên Quang, nhưng chỉ tiến quân lên Tuyên Quang theo hướng châu Thu Vật (nay là huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái) mà không tấn công vào hướng huyện Phúc Yên (nay là TP. Tuyên Quang, nơi có thành cổ). Sở dĩ như vậy vì đây là nơi đóng đại bản doanh của Vũ Văn Uyên, phù Lê chống Mạc; là nơi có xã Đại Đồng trấn sở của Tuyên Quang là trung tâm kinh tế, văn hóa, quân sự chính trị của nhà Lê và dòng họ Vũ, nếu đánh chiếm được nơi này coi như nhà Mạc đã chiếm và bình định xong được Tuyên Quang.
Có hai trận đánh của nhà Mạc tấn công lên Tuyên Quang mà chính sử nước ta không chép được nhưng lại được viết trong Minh thực lục. Trận đánh năm 1537, Minh thực lục ghi: “Ngày 6/9 năm Gia Tĩnh 16 (9/10/1537)... Văn Uyên là bầy tôi nhà Lê, do loạn Đăng Dung nên ra đóng quân tại Tuyên Quang, đánh nhau với Đăng Dung. Văn Uyên có 10.000 quân, sai cháu là Vũ Tử Lăng đóng trại tại cửa ải Thạch Long (còn gọi là gò Thạch Long) ở phía nam thổ châu Hạ Lôi, tỉnh Quảng Tây, nơi tiếp giáp thổ châu An Bình (Quảng Tây) và huyện Hạ Lang - Cao Bằng” (trang 199 tập 3 sách Minh thực lục, NXB Hà Nội xuất bản năm 2000). Trận đánh thứ hai vào năm 1538 được chép: “Ngày 24/3 năm Gia Tĩnh thứ 17 (22/4/1538), Vũ Văn Uyên đánh thắng Mạc Đăng Dung, chiếm được cửa quan cùng doanh trại. Lúc này con của Đăng Dung là Đăng Doanh đã lên thay Đăng Dung làm việc nước, mang binh đánh Văn Uyên nhưng không thắng...” (trang 203 tập 3 sách Minh Thực lục).
Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết về trận đánh năm 1578 như sau: “Tháng 10 (1578) Vũ Công Kỷ đánh cho Mạc Ngọc Liễn đại bại ở Thu Châu. Ngọc Liễn (là con của Nguyễn Kính ở xã Dị Nậu huyện Thạch Thất là tướng của nhà Mạc, được Nhà Mạc cho lấy họ Mạc) là tướng Tây đạo của nhà Mạc xâm lấn cướp bóc các châu huyện ở Tuyên Quang và Hưng Hóa, khi kéo quân đến châu Thu Vật, bị Thái phó Nhân Quốc Công Vũ Công Kỷ tung quân đánh mạnh: quân Mạc thua to rút về” (trang 172 tập 2 KĐVSTGCM, Viện Sử học, NXB Giáo Dục 2007).
Đại Việt thông sử viết về trận đánh tháng 11/1600 như sau: “Tháng 11, vua ta đổi niên hiệu là Hoàng Định thứ nhất, đại xá thiên hạ để yên nhân tâm... Bắt giết ngụy Vạn quận công. Kính Cung vẫn còn đóng giữ ở Kim Thành, sai Nam Quận công chiếm cứ Nam Xương, giết Uy Vũ hầu. Bọn ngụy Nhai quận, Cao quận chạy lên Đại Đồng đều bị Vũ Đức Cung giết chết” (trang 473 ĐVTS, Viện Sử học, NXB VHTT 2007).
Không chiếm được Tuyên Quang thì nhà Mạc sao xây được thành?
Năm 1592, trước sự tấn công liên tục của quân đội Lê Trịnh vào nhà Mạc ở đồng bằng, Mạc Hậu Hợp phải tháo chạy, nhưng không tháo chạy theo đường Tuyên Quang, vì đường này do dòng họ Vũ với 11 doanh trấn giữ, do đó Mạc Hậu Hợp chọn đường tháo chạy qua ngả Kinh Bắc rồi bị bắt ở Phượng Nhỡn (nay thuộc tỉnh Bắc Giang) vào tháng 12 năm 1592, sau đó bị giết chết. Trang 448 sách ĐVTS viết như sau: “Tháng 12 năm 1592 phủ Tiết chế chia quân đánh các ngả phá tan quân của Mạc Kính Chỉ thuộc huyện Thanh Hà thu được 30 chiến thuyền và rất nhiều khí giới và lừa ngựa... Khi quan tiết chế từ sông Tranh về kinh thành, nghe có người báo “Mậu Hợp ẩn ở chùa Mô Khuê huyện Phượng Nhỡn bèn sai Trà Quận công Nguyễn Đình Luân và Liêm Quận công Lưu Chản dẫn quân đi bắt. Dân địa phương cho biết “Hôm nọ Mậu Hợp giả làm sư ông, đến ẩn ở đây, đến nay đã 11 ngày”. Quân sĩ bèn đến chùa thấy Mậu Hợp nghiễm nhiên ngồi xếp bằng, gạn hỏi thì Mậu Hợp ấm ớ đáp rằng “Bần tăng tu hành từ hồi còn trẻ ở am mây này... quân sĩ thấy nhà sư nói năng hoạt bát, biết là Mậu Hợp bèn bắt giữ…”.
Vua thua trận, bị bắt rồi bị hành hình thì lấy đâu ra việc chỉ đạo xây thành trong một đêm năm 1592?
Vậy thì chỉ có thể khẳng định rằng: Di tích thành cổ Tuyên Quang được xây dựng vào thời Nguyễn.