Thanh Hóa: Nghè cổ xuống cấp nghiêm trọng
Nghè Nguyệt Viên ở làng Nguyệt Viên, phường Hoằng Quang, tỉnh Thanh Hoá có giá trị độc đáo về nghệ thuật kiến trúc, được bảo tồn, gìn giữ khá nguyên vẹn sau hơn 400 năm khởi dựng. Nơi đây thờ nữ Thành hoàng và các vị tiến sĩ của làng khoa bảng nổi tiếng xứ Thanh. Đến nay, nghè xuống cấp và hư hỏng nặng nhưng vẫn chưa thể trùng tu bảo tồn.

Theo những dữ liệu còn lưu trữ lại của Ban quản lý nghè Nguyệt Viên cho thấy: Nghè được xây dựng từ năm 1593. Khác với nhiều di tích, nhân vật được thờ trong nghè lại là một nữ Thành hoàng làng - với bài vị ghi rõ “Chương vĩ dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần”. Tuy không có tài liệu nào ghi rõ ràng về vị Thành hoàng làng Nguyệt Viên, song truyền thuyết dân gian địa phương và người dân ngày nay đều tin, Thành hoàng làng Nguyệt Viên là công chúa Mai Hoa - con gái một vị vua thời Lê Trung hưng. Vì cảm phục tài cao học rộng của ông Nghè Đờn (ở xã Hoằng Thịnh) nên khi ông từ quan về quê, bà đã bí mật tìm theo. Tuy nhiên, giữa đường bị lạc, không thể tìm thấy quê của ông Nghè Đờn. Quá thất vọng, chán chường, nên bà đã gieo mình xuống sông Mã tự vẫn, thi thể trôi về đến làng Nguyệt Viên và được ông tổ họ Nguyễn làng Nguyệt Viên chôn cất tại Cồn Trạch. Sau đó, các vị chức sắc trong làng nằm mơ thấy một người con gái hiện ra nói sẽ báo đáp, phù hộ cho dân làng học hành tiến bộ, làm ăn phát đạt. Từ đó, nhân dân làng Nguyệt Viên lấy ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm - ngày chôn cất bà làm ngày giỗ và tôn bà làm Thành hoàng làng.
Nghè Nguyệt Viên ngoài thờ Thành hoàng làng là công chúa Mai Hoa còn thờ các vị tiến sĩ đỗ đạt khoa cử. Đến nay, có 18 vị tiến sĩ được thờ tại đây. Hiện bên trong di tích vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ của làng Nguyệt Viên đỗ đạt thời phong kiến. Mở đầu là tiến sĩ Nguyễn Trật (thời vua Lê Thần Tông) và người cuối cùng của làng, cũng là cuối cùng của cả nước thi đỗ tiến sĩ thời phong kiến là cụ Phó bảng khoa thi Kỷ Mùi 1919 Lê Viết Tạo. Như một niềm tự hào về truyền thống khoa bảng, đỗ đạt, ở Nguyệt Viên ngày nay vẫn lưu truyền câu ca: “Nguyệt Viên 18 ông Nghè/ Ông cưỡi ngựa tía, ông che tán vàng”. Hàng năm, vào mùng 10 tháng 2 âm lịch, lễ hội nghè Nguyệt Viên lại được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa... như một phần tri ân những tiền nhân đi trước đã dày công bồi đắp công đức cho làng xã.

Căn cứ nội dung khắc trên thượng lương bên trong di tích, nghè Nguyệt Viên được khởi dựng cuối thế kỷ XVI, năm Quý Tỵ, thuộc niên hiệu Quang Hưng triều vua Lê Thế Tông (1593), được trùng tu năm Đinh Hợi niên hiệu Minh Mệnh (1827) và sửa chữa tiếp vào năm Bính Thân niên hiệu Thành Thái (1896). Năm 1996, Nghè Nguyệt Viên được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.
Trước đây, Nghè nằm trong khuôn viên có quy mô lớn của làng, ngay phía bên có ngôi chùa và đình làng 9 gian, có giếng nước, cầu đá cùng nhiều cây cổ thụ quanh năm xanh tốt với cảnh quan rộng rãi, thoáng mát. Tuy nhiên, qua thời gian, các công trình như chùa, đình làng, giếng cổ, cầu đá cổ, cây cổ thụ đều bị dỡ bỏ, để lại duy nhất nghè Nguyệt Viên. Đến nay, công trình nằm trên một diện tích khá khiêm tốn, chỉ chừng 2.500m2, quy mô kiến trúc cũng không lớn. Tuy nhiên, một công trình được xây dựng từ hơn 4 thế kỷ trước, lại có nhiều nét kiến trúc cổ kính độc đáo khiến không ít nhà nghiên cứu từng về đây phải kinh ngạc.
Trải qua dâu bể thăng trầm 400 năm, đến nay nhiều hạng mục của nghè đã bắt đầu bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Theo quan sát của chúng tôi ở phần mái trước, các đầu kèo đã bị mục rỗng và đứt gãy, đe dọa kéo sập cả phần mái tiền. Để khắc phục, Ban quản lý nghè đã cho trát vữa bê tông phần đầu đao và dựng 2 ống sắt, cỡ phi 90 để làm cột đỡ. Bên trong nghè, phần mái rui, đòn tay nhiều nơi bị mục gãy, tụt ngói, gây ra thấm dột. Ở các thân cột chính cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, được người dân dùng keo vá lại tạm bợ.
Ông Cao Xuân Mạc - Trưởng ban Quản lý di tích nghè Nguyệt Viên, cho biết: Bà con nhân dân trong làng luôn có ý thức bảo vệ gìn giữ nghè như một báu vật. Hàng tháng, vào ngày rằm, dân làng thường đến đây dâng hương. Nhưng trước tình trạng xuống cấp và hư hỏng mà không được sửa chữa như hiện nay, người dân địa phương đang hết sức lo lắng. “Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm tờ trình báo cáo thực trạng và xin phương án tu sửa nhưng đến nay vẫn chưa được các cấp, ngành quan tâm. Nếu không có biện pháp kịp thời để bảo vệ di tích, nguy cơ nghè cổ bị sụp đổ trong mùa mưa bão sắp tới là điều khó có thể tránh khỏi!”- ông Mạc nói.