Bài thơ "Thành phố của tôi" trên Tinh hoa Việt số Xuân Nhâm Dần 2022.
Đôi khi tôi nhớ
thành phố của tuổi thơ
thành phố xinh đẹp bé nhỏ buồn rầu
thời gian đọng trên mái rêu
tiếng chuông nhà thờ
lặng lẽ đếm bước chân qua
những tháng năm vất vả nhọc nhằn của mẹ cha
hạnh phúc đơn sơ
là cuốn băng cát sét cuối cùng đã gỡ
là trang sách đóng rồi lại mở
những đêm hè mất điện
lũ trẻ con túm tụm kể chuyện ma.
Đôi khi tôi lại nhớ
thành phố những tháng năm của tuổi đôi mươi
hàng bằng lăng hiu hắt thu về
gió chưa tới
hoa sữa đã rụng đầy trên phố
mọi con đường đều dẫn ra ngoại ô
người đi mãi mà không thấy đích
quán café lạnh cóng cuối buổi chiều
tưởng gió thoảng hóa ra là vĩnh viễn
lời chưa hứa đã vội thành chuyện cũ
để trong lòng mãi tiếc nuối mùa đông.
Đôi khi tôi cũng nhớ
thành phố những tháng năm tôi đi xa
nhớ màu nắng rất vàng
nhớ cơn gió heo may
nhớ những nhộn nhạo của phố phường
những lầm lụi của con đường đang mở
trong giấc mơ lạnh lẽo
để rồi thấy
hoa vẫn nở phương trời khác
cây vẫn xanh không phải chốn này
tôi vẫn đi
nhưng rồi không thể đến
nhận ra mình lạc lõng giữa thế gian.
Đôi khi tôi vẫn nhớ
thành phố ngày hôm nay
những tòa nhà cao tầng nối tiếp
những tòa nhà
những dòng xe bất tận đứng im lìm
trời đã lâu chẳng xanh màu xanh biếc
đông đã quên chẳng trở lại với mùa
tháng ngày vẫn vô biên nhưng chỉ có một màu
nhìn ánh mắt trẻ thơ để thấy mình đang hạnh phúc
giữa mênh mông nhộn nhịp ồn ào
tôi chậm bước
chợt muốn quên
những đắng cay mặc định của kiếp người.