Thay đổi sau xếp hạng PISA
Việt Nam đã tham gia 2 kỳ PISA 2012 và 2015 với kết quả xếp hạng cao khiến nhiều người ngạc nhiên. Đó không chỉ là chuyện thứ hạng cao hay thấp mà quan trọng từ đó phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của nền giáo dục nước nhà, đưa ra những điều chỉnh trong cách dạy và học phổ thông.
Ảnh minh họa.
Vì sao kết quả PISA của Việt Nam cao?
Trong phiên thảo luận chuyên đề “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực” trong khuôn khổ hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 vừa diễn ra ở Hà Nội, GS Paul Glewwe đến từ Khoa Kinh tế học ứng dụng, ĐH Minnesota (Mỹ) đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng PISA. Ông đặt câu hỏi, cũng là câu hỏi chung của nhiều người khác: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu có sự tác động của đầu vào, sách học thêm, tham khảo hay giáo viên dạy Toán của Việt Nam giỏi hơn các nước?”.
Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về PISA, GS Paul cho biết, từ trước đến nay xếp hạng PISA thường tỷ lệ thuận với GDP của mỗi quốc gia và luôn có mối tương quan thuận chiều giữa kết quả PISA với mức độ sung túc.
Từ lần khảo sát đầu tiên năm 2012, Việt Nam đã trở thành trường hợp ngoại lệ, vượt ra ngoài cuộc tranh cãi chỉ quốc gia có trình độ kinh tế phát triển cao mới có nền giáo dục chất lượng.
“Khi so sánh Việt Nam với các nước, chúng tôi không chỉ lấy GDP làm tiêu chí mà còn tính đến cả các yếu tố như: trình độ học vấn của cha mẹ, tài sản của gia đình… Và ở yếu tố nào, Việt Nam cũng thấp hơn nhiều nước phát triển. Nhiều yếu tố bị tác động như vậy, tại sao điểm PISA của Việt Nam vẫn rất cao?” – GS Paul nêu vấn đề.
Lý giải cho những thắc mắc của ông Paul, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thu nhập của người dân Việt Nam không cao, nhưng Việt Nam rất đặc biệt. “Cha mẹ Việt có thể hy sinh tất cả, bán hết nhà đất, ruộng vườn để lo cho con ăn học. Đặc điểm đó ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản có thể có, nhưng ở châu Âu chắc không có”, ông Nhạ nói.
Trả lời báo chí, TS Lê Thị Mỹ Hà- Giám đốc Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng kết quả PISA của Việt Nam cho thấy, nước nghèo về kinh tế không có nghĩa là con người nghèo cả về mặt trí tuệ hay nghị lực, không thể giỏi hay không thể nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh đó, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng như niềm đam mê học toán của học sinh Việt Nam thuộc nhóm cao; khả năng giải quyết các vấn đề khoa học… Ngoài ra, mức độ cần cù, chịu khó, tuân thủ kỷ luật hay sự đam mê học tập của học sinh Việt Nam rất lớn…
Học phải sáng tạo để giải quyết các tình huống thực tiễn
Khẳng định không có chuyện chọn “gà nòi” hoặc học sinh thành phố để tham gia thi PISA, TS Hà cho biết mục đích của PISA là đánh giá chất lượng giáo dục quốc dân của một quốc gia ở độ tuổi nhất định chứ không phải là thi học sinh giỏi Olympic. Việc chọn mẫu là do OECD lựa chọn và quy định rất nghiêm ngặt để đảm bảo tính chất đại diện cho học sinh của tất cả các quốc gia. Đề thi được bảo mật tuyệt đối, các tình huống trong bài thi PISA là tình huống thực tiễn, đa dạng và phong phú của các nước OECD nên luyện thi không có tác dụng gì.
“Việc Việt Nam tham gia PISA và có kết quả cao là một điều đáng tự hào. Tuy nhiên, không phải vì kết quả PISA cao hay thấp mà khẳng định chất lượng giáo dục nước này cao hơn nước kia”- TS Hà nói.
Từ kết quả PISA có thể thấy học sinh Việt Nam vẫn thua kém học sinh ở các nước phát triển trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại, phức tạp, đa chiều trong khi lại giải quyết tốt hơn các câu hỏi về học thuật. Học sinh Việt Nam chưa được làm quen nhiều với cách đánh giá năng lực, chưa biết bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân trước tình huống cần tranh luận, điều này thể hiện rất rõ ở các bài thi Đọc hiểu.
Vì vậy, qua kết quả 2 kỳ PISA vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có những điều chỉnh về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên lớp. Chẳng hạn như Thông tư 30 sau đó là Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT đã yêu cầu thay đổi cách tiếp cận và cách đánh giá đối với học sinh tiểu học, hướng vào đánh giá sự tiến bộ của người học giúp các em phát triển khả năng sáng tạo của mình.
Trên lớp học, các loại hình câu hỏi và cách đánh giá học sinh cũng đa dạng hơn. Trong 4 năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt tập huấn hướng dẫn quy trình, kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra, kỹ thuật viết viết câu hỏi đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên để đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá thường xuyên trên lớp học.
“Cái mới của PISA là cách hỏi và cách trả lời. Hỏi làm sao cho học sinh suy nghĩ sâu sắc, có tư duy nhiều chiều hơn là chỉ đồng thuận với ý kiến của giáo viên. Những điều này đang được thực hiện thường xuyên hơn ở các lớp học của Việt Nam và đang có kết quả tốt”- TS Hà phân tích.