Theo dấu gà Tò
Bây giờ nếu đi tìm giống gà Tò không thể không tìm đến làng Tò, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Suốt những ngày lang thang ở vùng đất Thái Bình, truy tìm dấu tích gà Tò, nhiều lúc thấy vô vọng. Vậy mà…
Ông Vũ Khắc Tuyên, người có công trong việc tái tạo giống gà Tò.
Tục lệ nuôi gà Tò có tự bao giờ, do ai đặt tên, hầu như người dân nơi đây chẳng còn mấy ai nhớ nữa. Hỏi đến những người cao tuổi nhất làng, các cụ chỉ nhớ ít lắm, mơ hồ lắm. Chỉ biết rằng, bấy giờ dưới thời vua Trần, có một vị Đức Tiên Công, tên thường gọi là Vũ Trung Khái, con rể vua Trần, người đã có công lập lên tổng Tô Xuyên, tức làng Tò ngày nay.
Trong quá trình sinh sống tại đó, ông phát hiện ra ở đây có một giống gà lạ, gà ấy lại có chân ở lông, khi đem giết thịt ăn thấy có mùi vị thơm ngon lạ kì, khác hẳn với các giống khác. Nghĩ rằng, đây chính là sản vật hiếm có ở đời nên một lần vào yết kiến vua cha, ông mang theo con vật quý hiếm này cúng tiến để vua thưởng thức. Vua cha thấy đây là một giống gà rất quý, thân hình vạm vỡ, chắc nịch, lực điền như các tráng đinh, tráng sĩ trong làng; thịt của gà thơm ngon nên lấy làm thích thú. Sau đó, Vua liền xuống chiếu ban cho dân làng Tò mười nghìn đấu gạo, đặt tên cho giống gà quý hiếm này là gà Tò theo gọi của tên làng.
Về sau, cứ chiếu theo lệ đó, hằng năm, tới rằm tháng Bảy âm lịch, nhân dân trong vùng đều tuyển chọn một chú gà Tò to khoẻ, đẹp nhất làng để tổ chức lễ cúng Thành Hoàng, thể hiện tấm lòng tôn kính nhưng đồng thời cũng nói lên ước vọng khoẻ mạnh, sung túc trong một năm. Gà được dùng tế thần dứt khoát phải được thuần chủng, chăm sóc từ khi mới nở, vỗ béo bằng gạo lứt, bảo vệ cẩn mật như một báu vật của làng. Thời bấy giờ, gà Tò rất quý hiếm, số lượng ít nên nó chỉ được dùng vào những công việc thiêng liêng của cả làng chứ không mấy ai đem giao bán. Lâu dần giống gà Tò bị mai một…
Những người yêu gà, yêu cả văn hóa quê hương tìm đủ mọi cách những mong phục hồi giống gà này. Ông Vũ Khắc Tuyên, ở thôn Tô Đàm, xã An Mỹ, một nông dân thứ thiệt đã có công làm “sống lại” giống gà quý hiếm này. Trong quá trình “tái tạo” lại giống gà Tò, ông gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với kinh nghiệm làm nông nghiệp cộng với tình yêu với văn hóa quê hương, ông đã thành công.
Theo ông Tuyên, gà Tò có một đặc điểm là thường “ấp vụng” do chúng có thân hình to lớn, đôi chân cao lêu nghêu, nên khi ấp có thể sẽ làm vỡ trứng hoặc sơ sẩy làm chết con ngay tức thì. Khi gà con nở, ông lại lựa ra những con có đặc điểm vượt trội, đem nuôi riêng để tiếp tục nhân giống. Cứ thế, đến nay đàn gà của ông đã lên tới 60-70 con.
Khi hỏi về cách nuôi và phương pháp gìn giữ, bảo tồn giống gà này, ông Vũ Khắc Tuyên cho biết, cũng như nhiều giống gà khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, gà Tò ưa sống tự nhiên, khả năng chống chịu bệnh tật tốt, vả lại cũng thích nghi với môi trường nên dễ nuôi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp nuôi gà Tò, ông Tuyên bảo để đạt được hiệu quả cao nhất thì người chăn nuôi phải có kinh nghiệm. Nghĩa là, nuôi riêng gà Tò với các giống khác, gà lấy thịt, gà nhân giống cũng chú ý đến chế độ chăm sóc riêng của mỗi loại.
Bây giờ, gà Tò đã thực sự trở lại trên quê hương An Mỹ, nó không chỉ là một nét đẹp văn hóa trong tâm thức của mỗi người dân nơi đây tưởng nhớ người có công khai dân lập ấp, mà còn có giá trị trong quá trình phát triển kinh tế.