Sự kiện sau cơn dông lốc, hàng ngàn cây xanh Hà Nội bị đổ, lộ ra nhiều cây còn nguyên bọc gốc khi trồng đã làm xôn xao dư luận mấy ngày qua. Quả đúng là “cháy nhà ra...sự ẩu”. Dù cho người ta có nói gì, biện bạch như thế nào đi chăng nữa thì cái sự ẩu đã quá rõ. Điều mà người ta quan tâm không chỉ là sự truy trách nhiệm, khi có ai đó vẫn coi đây là sự rất thường, mà trên thực tế, cái sự ẩu này vẫn diễn ra hàng ngày và hậu quả, hệ lụy nhiều khi khôn lường.
Cây đổ trên phố sau trận dông lốc vừa qua
Chuyện nếu như không có cơn dông, nếu như không có cái sự bật gốc kia thì những cái bọc vẫn nằm trong lòng đất. Có chăng những cái cây sẽ chậm phát triển, hoặc sẽ chết, và rồi người ta lại trồng mới, thêm những cái bọc mới, với những dự án mới, tiêu tiền của nhà nước, của dân. Lại vẫn là con người, trách nhiệm của con người với công việc, với bản thân và với xã hội. Vì sao chỉ một quy trình, động tác đơn giản thôi là cắt cái dây, tháo cái bọc, chí ít phải rạch nát cái bọc, dù là cái bọc tự tiêu để cho rễ cây tiếp xúc nhanh với đất, cây nhanh chóng phát triển, thế nhưng người ta đã không làm?
Nói về cái sự ẩu, cẩu thả, quả là rất nhiều, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực. Việc hàng ngàn cây bật gốc, đổ cũng là cả một quá trình, nhiều những tác nhân khác nhau, không ít là sự ẩu. Một cái cây bị vây bọc hết công trình lớn, công trình bé đào khoét xung quanh. Đào một đường dẫn ống gặp một rễ cây, có thể phải đào sâu hơn, rộng hơn để tránh, để giữ rễ cây, nhưng nhiều khi người ta chọn ngay cái phương án chặt, khoét rễ cây...Một chuyện nhỏ loanh quanh dưới cái cây là cái vỉa hè cũng có ối chuyện. Không ít vỉa hè từng đã đào lên, lát xuống nhiều lần. Việc đất, cát lẫn lộn, đầm qua loa, rải xi măng và đặt gạch ẩu, thiếu kỹ thuật. Hậu quả chỉ một thời gian chỗ này, chỗ kia bị lún, sụt, gạch, đá cong vênh, sứt sẹo. Cùng một vỉa hè nhà này cao, nhà kia thấp. Nguyên nhân - chưa nói đến việc bớt xén vật liệu - chủ yếu lại là do thi công ẩu.
Sự ẩu, cẩu thả, dù việc nhỏ nhưng hậu quả, hệ lụy nhiều khi rất lớn. Làm một rãnh thoát nước, yêu cầu xây, trát, không được để vật liệu rơi xuống rãnh cống, trước khi đậy nắp phải vét cho sạch. Thế nhưng không ít chỗ người ta bỏ qua. Và rồi cả một hệ thống thoát nước đồ sộ, nhiều khi mất hiệu quả, giảm tác dụng chỉ vì đống xỉ vít, cản nơi ống thoát, rãnh thoát. Trước cái bóng bẩy bề ngoài, trên mặt phố, mặt các nắp cống, rãnh, người ta không biết nguyên nhân hỏng, tắc vì đâu. Người ta không thể bật tất cả các nắp cống, rãnh để tìm, để soi. Ngay cả khi biết, khi phát hiện ra cũng khó khắc phục.
Mỗi một công trình, dự án đều phải qua các khâu chỉ đạo, thi công, giám sát. Sự cẩu thả nhiều khi không chỉ từ người tham gia trực tiếp mà ngay cả người hướng dẫn và giám sát. Đã thi công ẩu, khâu giám sát lại lơi lỏng, thậm chí cũng không làm.
Có một thực tế, lâu nay việc đào tạo những người thợ vừa giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm, có lương tâm trách nhiệm chưa được chú trọng. Không ít cơ quan, đơn vị còn sính bằng cấp, hơn là chuyên môn của người trực tiếp lao động. Không ít những thợ chỉ là những hợp đồng thời vụ, thậm chí mới chân ướt chân ráo từ nông thôn lên phố, đến công trường, chưa qua đào tạo. Những ông chủ dự án thì lại chỉ quan tâm đến nhân công rẻ, đồng tiền thu được. Sự thiếu hụt, kém chất lượng, cẩu thả nhiều khi được che lấp, che chắn bằng những phong bì lót tay.
Sự ẩu, cẩu thả, yếu kém chuyên môn sẽ luôn cho ra các công trình, sản phẩm kém chất lượng. Xây dựng đất nước hiện đại, không chỉ là tên những dự án công trình to lớn, mà phải bắt đầu, phải đặc biệt chú trọng đến từng khâu, những chi tiết, việc làm nhỏ nhất. Làm nên những công trình vĩ đại, không chỉ là những người thiết kế, mà còn là những người thợ. Làm sao khắc phục được tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đặc biệt thiếu thợ giỏi. Đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mỗi ngày một nhiều, nhưng đội ngũ công nhân, người lao động bậc cao mỗi ngày lại ít đi. Việc đào tạo, ưu đãi lực lượng lao động trực tiếp có tay nghề cao là việc cần làm. Mỗi người lao động cần phải tự trân trọng chính bản thân, việc làm của chính mình, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.